Bà lão khai mở ‘con mắt thứ 3’, thường kể những chuyện ly kỳ cổ quái
Bà dì đã ngoài 80 tuổi. Bà đã khai mở thiên mục (con mắt thứ 3) từ khi còn nhỏ và có thể nhìn thấy những thứ mà người bình thường không thể nhìn thấy được. Đôi khi tôi hiếu kỳ hỏi, bà dì cũng kể cho tôi nghe những chuyện ly kỳ cổ quái.
Khi bà lấy chồng chưa được bao lâu, một đêm nọ lúc đang xe chỉ ở nhà, bỗng thấy một “người” từ trên mái nhà rơi xuống, nhưng lại không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Bà hỏi “người đó”, ông là ai? Đang làm gì vậy? “Người ấy” sửng sốt trong giây lát, dùng bút viết vài chữ rồi bay đi mất.
Tôi hỏi bà, vậy “người đó” đang làm gì? Bà nói, sau này bà ngẫm lại mới biết ông ta là “thổ địa” nơi này, thấy bà vừa đến liền “đăng ký hộ khẩu” cho bà. Tôi hỏi, khi nhìn thấy một “người” từ trên cao rơi xuống, bà có sợ không? Bà nói, bà hơi sợ, nhưng nhìn thấy nhiều nên bà cũng quen dần.
Khi bà ngoài 20 tuổi, có lần có một cái gì đó mọc dưới vai bà khiến bà rất đau đớn, nhất là vào ban đêm, bà đau đến mức không ngủ được. Có người nói đó là mọc nhọt âm, có người lại nói là mọc “thủ đáp” (tức là mụn mọc sau lưng mà có thể dùng tay để với tới), chồng của bà vô cùng sợ hãi, sợ rằng bà sẽ chết.
Một đêm nọ, bà nằm mơ thấy một người đàn ông mặc Đạo phục nói với bà rằng, đừng lo lắng, bà dùng đường đen, sinh địa, đinh ốc (còn có một vị thuốc mà bà không còn nhớ) dùng vải bọc chung với búa sắt, sau đó đặt lên lưng.
Khi bà tỉnh dậy, liền nói với chồng thì chồng không tin, nghĩ bà đau nên nói linh tinh. Chồng của bà vì tò mò nên đã đi hỏi thầy thuốc, thầy thuốc chưa bao giờ nghe nói về bài thuốc này, nhưng thầy thuốc cũng rất ngạc nhiên, vị thuốc “sinh địa” chẳng phải để làm tan máu sao? Làm sao một phụ nữ “nửa chữ bẻ đôi không biết” lại biết việc này? Vậy cứ làm thử xem sao. Bà đã làm theo cách như trong giấc mơ, vài hôm sau liền khỏi bệnh.
Khi còn trẻ, chồng của bà thích đánh bạc, có khi cả đêm không về nhà, đôi lúc bà cũng không biết chồng đánh bạc ở đâu. Một hôm, nửa đêm, bà đang đợi chồng về, liền mê man ngủ thiếp đi. Trong mơ màng bà cảm thấy cơ thể mình đi ra ngoài, nhưng cơ thể này trôi ra khỏi phòng như một cái bóng, không thứ gì có thể cản được, bay một mạch đến sòng bạc.
Bà tìm thấy chồng và gọi ông rất nhẹ nhàng nhưng ông lờ đi, khi bà ra sức kéo ông thì dường như ông cũng không có phản ứng gì, tiền trong tay thì sắp thua gần hết. Trong cơn tức giận, bà giơ tay tát vào má phải của chồng, nhưng ông không hề cảm nhận được điều đó, giống như xác sống vậy.
Hôm sau về nhà chồng bà kêu than không biết sao mặt lại đau, bà thấy trên má phải có 5 dấu tay, rõ là bị người ta đánh. Bà hỏi chồng, ông đã bị ai đánh vào mặt? Tại sao lại hằn dấu tay, chồng bà cũng thắc mắc, nói rằng không ai đánh ông cả, không hiểu chuyện gì đang xảy ra? Sau đó, bà nhìn vào khuôn mặt của chồng mình, nếu không nhầm thì đó có thể là cái tát trong giấc mơ của bà ngày hôm qua chăng? Cái tát trong giấc mơ của bà ngày hôm qua, rõ ràng là đánh đúng chỗ này.
Khi tôi bắt đầu luyện khí công, một hôm, khi tôi đang ngồi thiền ở nhà, thì bà đến. Ngày hôm đó cửa phòng tôi đang khép hờ, bà vừa bước vào cửa đã lo lắng hét lên, sao lại xảy ra chuyện này? Cháy rồi, lửa lớn như vậy… Tôi mở mắt ra và kêu lên “Bà ơi” rồi nói, “Bà ơi, không phải là cháy, mà là ánh sáng phát ra từ cơ thể cháu khi cháu luyện công”. Bà định thần lại, ngạc nhiên nói, thì ra là ánh sáng trên người cháu à, làm bà sợ chết khiếp.
Đôi khi, tôi tùy tiện ngồi trước mặt bà, bà thấy trên đỉnh đầu tôi phát ra ánh sáng như nắng mai buổi sớm, thậm chí còn sáng chói hơn cả ánh mặt trời. Có lúc bà hỏi tôi, tại sao trên đầu cháu có ánh sáng, còn đầu người khác lại không có? Tôi nói là vì tôi luyện công nên mới có, chỉ cần tôi luyện công, trên đầu sẽ có hào quang.
Bà dì lại nói, hai người bạn của cháu cũng đang luyện công, tại sao bà chỉ thấy trên đầu họ có một chút bạch khí (khí trắng)? Tôi nói rằng chúng tôi luyện công không giống nhau. Bà “à” lên một tiếng nói, thì ra là cháu luyện chân công, còn họ luyện giả công? Tại sao họ luyện lâu như vậy trên đầu lại không có hào quang?
Mấy năm trước, nghe bà kể, tối cứ đi ngủ là nằm mơ, mơ thấy nhiều người ngồi quây quần bên nhau nghe giảng, bà cũng đi nghe, ở đó khung cảnh rất là rộng lớn. Đi nghe giảng có cả người hiện đại và người cổ đại, thầy giáo giảng bài là một người đàn ông trẻ, dong dỏng cao, lại còn đeo cà vạt xanh.
Tiếc là khi bà tỉnh dậy thì không nhớ là thầy đã giảng những gì. Bà thở dài, tất cả là tại bà không chịu học hành gì cả, nên mới không nhớ gì, thật là nghễnh ngãng. Tôi nói, bà ơi, đừng lo lắng, bà đã không nhớ, nhưng thần của bà đã giúp bà nhớ rồi. Bà có nhân duyên với thần thánh, đó là thần đang giảng pháp để độ bà. Bà lại cười vui vẻ.
Hôm kia, tôi về quê thăm bà dì đang ốm yếu, bà không còn nhìn rõ nữa. Tôi gọi “bà ơi” vài lần, bà nhận ra tôi là ai, liền kéo tay tôi nói, Vân Nhi à, cháu nhìn xem giờ bà sống dở chết dở, làm thế nào đây, mệt mỏi quá. Tôi nói bà ơi, con người đều đến lúc già đi, bây giờ bà không được cử động, cứ để con cháu chăm sóc cho bà.
Bà lại nắm chặt tay tôi và nói, nói không chừng một ngày nào đó bà sẽ đi xa, có một chuyện bà nhất định phải dặn dò cháu. Cháu làm việc gì cũng phải cẩn thận, mấy năm trước cháu bị “ác vật” đó bắt đi, bà không biết đã phải rơi nước mắt bao nhiêu lần, bà biết cháu là một đứa trẻ tốt, từ nhỏ đã rất tốt bụng. Cháu còn nhớ không? Lúc mười tuổi theo người lớn đi ra đồng làm việc, bùn đất nhão nhoét, lúc đó hợp tác xã trồng dưa, đứa trẻ nào chẳng trộm cắp vặt vài lần, nhưng cháu đứng ở bên cạnh, chịu đựng đói khát, cháu không hề ngốc, chỉ là vì cháu không muốn ăn trộm.
Bây giờ cháu luyện công đã có công đức, càng là một người tốt, tại sao “ác vật” đó không buông tha cho cháu. Cháu không được để chúng bắt đi, bà sẽ rất đau lòng. Tôi nói, bà đừng lo, cháu sẽ không để họ bắt đi đâu, bà yên tâm.
Bà tiếp tục nói, bà vẫn còn một việc canh cánh trong lòng, Vân Nhi à, cháu sau này không có con cái, không có con cái dễ bị người ta ức hiếp. Hai mươi năm trước bà không có con cái, lúc đó chị của bà (ám chỉ bà nội tôi) quy vị làm thần, tặng cho bà một đứa con, còn nhờ người nói rằng có một nốt ruồi trên mông đứa trẻ.
Sau này, khi đứa trẻ hạ phàm đúng là có một nốt ruồi. Dù sao cũng là một đứa trẻ do thần Phật ban tặng, nên đứa trẻ học hành rất thông minh, lúc nào cũng học “trường điểm” mà không phải nhờ cậy ai cả, bây giờ đang ở thành phố lớn. Bà dì cảm thán: “Chị à, sao chị không quan tâm chuyện của nhà mình chứ, nhà của chị mấy đời thiện lương, âm công đức tính đều tốt, không thể để tuyệt hậu”.
Tôi nói bà ơi, không phải bà nội cháu không quan tâm, bà cũng biết là, mấy năm trước có rất nhiều long phụng chờ đầu thai ở đây nhưng đều thất vọng ra đi, đó là do số mệnh cháu phải chịu cô độc. Bà ơi, trong mệnh có thì cuối cùng ắt sẽ có, mệnh không có thì không nên cưỡng cầu. Hơn nữa, cháu là người tu luyện, vì vậy cũng không ham muốn điều đó. Bà cũng thấy, thần thể của Vân Nhi cũng chỉ là một đứa trẻ, làm gì có đứa trẻ nào có thể sinh con được chứ?
Bà dì nói, đúng thế, Vân Nhi thật biết cách kể chuyện cười, nếu bà mà trẻ hơn một chút, còn muốn trông con giúp cháu. Con người rời bỏ thế gian, nhưng trái tim vẫn còn sống mãi, bây giờ không nói nhiều con cháu nhiều phúc, chỉ không thể nói rằng không có hậu thế, ây da… chỉ là, bà thấy những kẻ độc ác ngang ngược, con cháu nhiều vô kể, nhưng đều là đến đòi nợ, đến làm nhà họ khuynh gia bại sản, nhìn những kẻ phá gia chi tử đó, chi bằng không có hậu nhân còn hơn.
Bà hỏi tôi, bà sống không ra sống, chết không ra chết mấy năm nay rồi, bao giờ mới được quy thiên. Tôi nói với bà, bà là người có duyên với thần Phật, giờ bà ở dương gian chịu nhiều đau khổ, chết rồi thì sẽ không phải chịu tội gì nữa.
Bà nói, cả đời bà mắc bao nhiêu bệnh quái lạ, lúc đó làm việc theo hợp tác xã, không lao động là không có cơm ăn, cứ đêm đến là sốt cao lúc nóng lúc lạnh, ban ngày lại bình thường, vì ban ngày phải làm việc. Tối đến lại phát bệnh, ban ngày lại đỡ, cứ thế giày vò cơ thể. Tôi nói bà ơi, bệnh của bà là bệnh thần tiên, khi bệnh của bà ở nhân gian hết, chịu đủ khổ rồi, thì bà sẽ thanh thản nhẹ nhõm “về nhà”.
Bà nói, hồi xưa khi có người mất, đều phải mời người đến “minh lộ”, nghĩa là soi sáng đường để nhìn cho rõ, không đi vào hắc lộ ở “bên kia”, nhưng bây giờ không ai biết soi đường nữa. Tôi nói bà ơi, vậy bây giờ cháu sẽ soi đường cho bà trước. Tôi hắng giọng, khe khẽ hát cho bà nghe:
“Nhân tại dương thế nhất trường không, triêu triêu mỗi nhật sính anh hùng.
Tranh điền đoạt địa trung hà dụng, đại hạn nhất đáo tổng thị không”
Tạm dịch:
Người tại dương thế công dã tràng, ngày ngày bận bịu khoe anh hùng
Tranh quyền đoạt vị làm gì thế, đại nạn giáng xuống đều thành không
Lúc này bà cũng ngâm nga hát theo tôi, khoảnh khắc đó tôi thấy trong đôi mắt mờ đục của bà lấp lánh ánh sáng.
Người ở dương thế sống tốt thế nào, cũng không bằng một ngọn cỏ ở Nam Sơn.
Cỏ chết rễ vẫn còn, người chết một đi không trở lại…
Khi đó mắt tôi ngấn lệ, nước mắt rơi lã chã… tôi nói bà ơi sau này bà làm thần, nhất định phải như bà nội cháu, thường xuyên về thăm chúng cháu. Bà nói, không biết bà có bản lĩnh đó không.
Tôi nói, 10 năm trước chúng ta suýt bị nhấn chìm, chúng ta đều hoang mang lo sợ, nói không chừng ngày nào đó nước dâng lên cao, có người sẽ dọn đồ lên chỗ cao hơn, có người sẽ bỏ đi. Bà nội nhờ người khác nói rằng “không phải lo”. Bà biết, bà nội cháu là thần ở trên trời, khi bà nội đến đầu thai, còn có văn thần võ tướng đi theo, đều làm dân thường chịu khổ. Bà nội nói, họ không ở trong kiếp nạn, sẽ không bị nhấn chìm, nước có lớn hơn nữa cũng không thể chìm. Sau đó quả nhiên bình yên vô sự. Bà ơi sau này bà cũng sẽ hiển linh.
Bà cười móm mém nói, bà mà làm thần nhất định sẽ bảo vệ cháu bình an.
Chân Chân (Theo Secretchina)