• TINHHOANET

Ba điều nước Nhật dạy học sinh ngày khai giảng

Thay vì bài phát biểu hoành tráng dài dòng của các vị đại biểu quan chức như ở Việt Nam, trong ngày khai giảng tại nước Nhật chỉ có thầy hiệu trưởng nhắn nhủ tới học sinh 3 điều giản dị nhưng vô cùng ý nghĩa.

Nhiều học sinh mệt mỏi trong ngày lễ khai giảng tại Việt Nam.

Những người từng đến nước Nhật đều bị choáng ngợp bởi sự hiện đại được tạo ra trong mọi lĩnh vực cuộc sống nhờ những công nghệ tối tân nhất thế giới do chính người Nhật làm ra cho dân cho nước mình dùng và tận hưởng.

Sự hiện đại đó đi vào tận phòng ngủ và nhà vệ sinh của người Nhật.

Tuy nhiên, khi đi sâu tiếp xúc với người Nhật qua lối sống, người ta lại có dịp chứng kiến sự giản dị đến lạ của một dân tộc được coi là giàu nhất thế giới này.

Nhật Bản khai giảng năm học mới cho học sinh vào Tháng 4 hàng năm. Và buổi khai giảng tại Trường tiểu học khu vực Nara Itaobashi, thủ đô Tokyo vào ngày 6/4/2015 sẽ cho bạn thấy rõ hơn lối sống giản dị của người Nhật.

Trường học buổi khai giảng chẳng có gì khác biệt so với ngày thường, khiến nhiều Việt khi tham dự rất lấy làm lạ. Không có bất kỳ sự trang hoàng lộng lẫy hay hoành tráng nào báo hiệu cho 1 lễ khai giảng năm học mới. Chỉ có duy nhất 1 cô giáo đứng ở cổng trường đón tiếp học sinh và phụ huynh. Phải thật chú ý, người ta mới thấy được 1 tấm biển nhỏ dựng đứng khiêm nhường ở bên cạnh ghi 3 chữ Lễ Nhập Học.

Các học sinh mới chuyển đến được mời vào 1 phòng riêng để nhà trường tiếp xúc trước khi vào buổi lễ. Bố mẹ và phụ huynh được thầy phụ trách chào mừng tới trường và dành thời gian nói cho các bố mẹ và các con để hỏi về các vấn đề. Không có bất kỳ một thủ tục hành chính nào cần thực hiện cả. Không khí buổi nhập học ấy cho thấy sự ấp áp dẫu cuộc tiếp xúc ban đầu có ngắn ngủi tới đâu.

Và đây là điểm tập trung nhất nói nên sự giản dị của người Nhật Bản: Lễ khai giảng.

Không có cờ hoa rợp trời, không có bàn ghế đại biểu, không có phông màn, không có loa đài ầm ĩ, không có quan chức hoành tráng, không có phụ huynh lũ lượt váy áo, không có bục sân khấu trang hoàng.

Trước mắt là 500 học sinh tiểu học xếp hàng theo lớp ở sân trường với balo và cặp sách để bên cạnh. Dưới ánh nắng khá gắt của Tokyo vào xuân các em đều không đội mũ mà để đầu trần. Phía trên các em là các thầy cô đứng ở phía thẳng đối diện phía trên và cả ở cánh gà. Có 1 cái bàn nhỏ với 1 bục đi lên bằng gỗ rất khiêm tốn. Trên bàn có 1 chiếc micro.

Cô hiệu trưởng mở đầu buổi lễ bằng việc giới thiệu bản thân và chào mừng học sinh. Ngay sau đó là bài quốc ca Nhật Bản được phát lên nhưng không có màn kéo cờ và chào cờ.

Từng thầy cô một lên giới thiệu bản thân mình. Rất ngắn gọn. Các thầy cô mới đến trường nói thêm một chút xíu về bản thân. Và là văn hóa, thầy cô và các học trò cúi chào nhau. Thầy cô cúi thấp hơn chào học trò.

Không có một công việc thừa thãi nào xảy ra cả. Tất cả chỉ là sự tiếp xúc giữa thầy và trò. Không có bài phát biểu diễn văn khoe thành tích và càng không có phát biểu hay tham dự của quan chức ngành giáo dục và địa phương. Cũng không có hội phụ huynh phát biểu.

Thay vì phát biểu hoành tráng thì cô hiệu trưởng dặn dò các con 3 điều giản dị mà cần thiết :

1. Chú ý sự an toàn giao thông cho cá nhân. Bởi vì ở Nhật các học sinh đều tự đi bộ đến trường.

2. Luôn giữ sự lễ phép và tôn trọng với dân cư xung quanh trường.

3. Biết đặt ra mục tiêu của năm học và ước mơ cho cá nhân mình.

Đó quả thật là những việc làm giản dị nhưng rất có ý nghĩa khiến người tham dự thật sự xúc động trước lối sống và cách thức cư xử rất giản dị và chỉn chu của người Nhật với nhau.

Và đây là phần kết của buổi lễ: Các học sinh mới chuyển đến được mời lên phía trên và từng em giới thiệu ngắn gọn về bản thân trước các học sinh cũ, sau các thầy cô phụ trách lớp sẽ dắt các em về lớp của mình.

Đối với người Nhật, có lẽ đây là điều bình thường, nhưng với người Việt thì sự giản dị này lại là điều kì lạ và hiếm hoi. Một buổi lễ khai giảng nhẹ nhàng và tiết kiệm tối đa tới mức bằng không. Các thủ tục hành chính về phía phụ huynh và gia đình học sinh được loại bỏ hoàn toàn.

Nhìn lại bản thân liệu chúng ta có thấy đất nước mình đang lãng phí, lãng phí cả những điều vô cùng nhỏ nhặt và cũng lãng phí những thứ thật lớn lao. Có phải bởi vì chúng ta đã quá quen với việc coi trọng vẻ bề ngoài, coi trọng những hào nhoáng mà quên lãng việc nuôi dưỡng những giá trị trong tâm hồn.

Có người nói rằng, sự giàu có trong tâm hồn mới chính là điều khiến con người thăng hoa, đất nước phát triển. Vậy với một tâm hồn nghèo nàn nhưng khoác lên mình vẻ ngoài khoa trương, thì đất nước chúng ta có thể sánh ngang với Nhật hay không?

Câu trả lời xin được bỏ ngõ để bạn tự mình suy ngẫm vậy.

Theo khampha

x