• TINHHOANET

Ánh trăng sáng đời người

Những mùa trăng ở quê thật đẹp và yên bình. Đó luôn là một bức tranh thiên nhiên tự vẽ, tự sáng ngời: Ánh trăng vàng lấp lánh trên mặt biển, một biển trăng lung linh như pha lê, trên đó là những chiếc thuyền như những chàng viễn du đi qua miền ánh sáng đầy mơ mộng.

Nhiều người vẫn hay tập khí công dưới ánh trăng rằm. (Ảnh: Internet)

Phố phường chật ních như nêm khắc khổ làm người người khắc khoải quay cuồng theo những bon chen. Bao ồn ào náo nhiệt càng làm quay quắt nỗi nhớ quê nhà đến da diết.

Những phút giây thảnh thơi chỉ đến khi đêm xuống, lúc mọi công việc đã ngơi nghỉ và nhường chỗ cho những lắng đọng tâm hồn.

Một mùa trăng nữa lại về. Đêm nay thật như khiến con người muốn bay lên, muốn thoát khỏi chốn thị thành đầy bụi bặm và ngột ngạt. Trăng! Trăng! Ông trăng vàng lấp lánh lung linh ánh vàng nhìn xuống chúng tôi qua khung cửa sổ sát giường ngủ của phòng trọ ẩm thấp. Trăng vàng thật tuyệt!

Lâu lắm rồi ánh trăng đầy thơ mộng lại đến hò hẹn tâm hồn ta. Tắt điện, mở toang cửa sổ ra mà ngắm trăng”, – tôi bảo các bạn. Từ những miền quê khác nhau chúng tôi đã lớn lên, tuổi thơ chúng tôi mỗi đứa riêng một góc trời nhưng đều chung hưởng ánh trăng vàng. Nói cách khác, chúng tôi được tắm chung trên một dòng sông Trăng, vậy thì có thể nói chúng tôi chung một miền quê: Làng Trăng thơ mộng.

Những màn ánh sáng bạc dát ánh trăng vàng dù hiếm hoi và khiêm tốn khi ánh đèn đô thị lúc nào cũng sáng trưng, nhưng bất chợt ánh trăng vương trên song cửa: Trông như chiếc thuyền Cổ tích đưa chúng tôi trôi dạt miên man về những ký ức của ngày xưa.

*       *

 *

Những mùa trăng ở quê thật đẹp và yên bình. Đó luôn là một bức tranh thiên nhiên tự vẽ, tự sáng ngời: Ánh trăng vàng lấp lánh trên mặt biển, một biển trăng lung linh như pha lê, trên đó là những chiếc thuyền như những chàng viễn du đi qua miền ánh sáng đầy mơ mộng.

Đến khi mệt nhoài, liền ghé vào bờ cát vàng dưới trăng đẹp dịu dàng, nghe những âm thanh vi vu của gió biển phả vào trảng cát như lời tâm tình yêu thương muôn thuở của biển, gió, cát và trăng, người quân tử bất ngờ ngộ ra triết lý: Chân – Thiện – Nhẫn.

Những đêm trăng lên, làng xóm như được khoác lên mình một tấm áo màu vàng óng ánh như sương vàng Cổ tích. Ai đã từng hít thở trong đó, tắm và uống thứ ánh sáng diệu kỳ đó thì mãi mãi nhớ về một miền êm ái, thanh khiết và mát lành nơi tâm tưởng.

Thời buổi ánh đèn công nghệ làm chủ, trẻ con đã ít chơi trăng. Tôi không thể không nhớ tiếng cười đùa ríu rít thỏa thích của bạn bè và cả tôi nữa hòa nhịp cùng tiếng sóng vỗ êm ái trong đêm trăng ấy. Thỉnh thoảng, hàn huyên chuyện xưa, vẫn thường kể cho nhau nghe: Đến hơn 22 năm rồi đấy!

Trong nỗi nhớ của tôi, những con sóng uyển chuyển và huyền hoặc, lóng lánh sắc màu, lấp la lấp lánh như những ánh lân tinh chuyển động dưới ánh sáng vàng vằng vặc đêm trăng rằm, đó là một bức tranh trăng quê đẹp vô cùng không bút mực nào tả xiết. Tất cả đã đi vào ký ức tôi như những giấc mơ đẹp không bao giờ quên và không hề muốn quên.

Nghèo khó, nhưng đó là những mùa trăng đủ đầy và ấm áp nhất. Chúng tôi là những trẻ thơ may mắn được sống trong vòng tay yêu thương và chăm lo của ông bà, cha mẹ: Sáng cắp sách tới trường, trưa về nhà đã có cơm ngọt canh ngon. Miền tuổi thơ như thế không yên bình, no đủ thì là gì?

*        *

 *

Sau những đêm trăng sáng, con người lại bận bịu với những nỗi lo cuộc sống thường nhật. May mắn sao khi trên bầu trời đêm, ánh trăng vẫn chiếu rọi xuống như muốn làm vơi đi những nỗi niềm. Ngửa mặt nhìn trăng, nhìn trời, lòng người trở nên thơ thới, nhẹ nhõm. Coi ánh trăng vàng như người bạn tinh thần bất diệt.

Trên tinh cầu mang tên mặt trăng, lạnh lẽo chỉ toàn là sỏi đá hoang vu, ấy vậy mà cũng chiếu rọi nguồn ánh sáng thanh khiết, ấm áp như Thần tiên Cổ tích xuống nhân gian nuôi dưỡng tâm hồn loài người. Rồi mai đây khi có con, tôi sẽ bế con tôi lên, chỉ lên ông trăng vàng và bảo trên kia là “chị Hằng và chú Cuội dưới gốc cây đa đang chơi trò trốn tìm”.

Sau này lớn lên, con tôi cũng sẽ như tôi biết rằng, đó chỉ là câu chuyện trong Cổ tích. Tuy nhiên, chỉ có ánh trăng đẹp như Cổ tích mới có thể làm sáng tâm hồn con trẻ. Đời đời tiếp nối như thế và kể mãi chuyện miền Cổ tích lung linh ánh trăng vàng.

Tuổi thơ lớn lên dưới trăng, bên những buổi sum họp gia đình nghe ông bà kể chuyện, có cả chuyện Cổ tích ngày xửa ngày xưa. Em bé con nằm trong lòng bà, đã ngủ từ lúc nào trong tiếng của người còn đang hát:

“…Chị Hằng và chú Cuội vào giấc mơ đêm

Cùng em hát bập bẹ

Say giấc ngủ nồng

Loài người cũng bắt đầu sống từ đây

Từ trẻ con…”.

Viết và sửa: Mùa Trăng sáng, năm 2011 – 2015

Khai Xuân/TinhHoa.Net

x