Ai bảo không đặt tên con là Sướng?
Chuyện ông chủ tịch xã Đặng Bá Sướng bị người thi hộ đã kết thúc bằng quyết định buộc thôi học, nhưng chính quyền thì cứ dửng dừng dưng…
Hôm 26/7, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội – TS. Lê Văn Thanh vừa ký Quyết định số 247/QĐ-ĐHM về việc buộc thôi học đối với ông Đặng Bá Sướng – Chủ tịch UBND xã Uy Nỗ (Đông Anh, Hà Nội) đang theo học Lớp Luật Kinh tế K12 hệ đào tạo từ xa vì đã vi phạm quy định, quy chế về đào tạo và công tác học sinh sinh viên.
Ông Đặng Bá Sướng- Chủ tịch UBND xã Uy Nỗ (Đông Anh, Hà Nội) có lẽ là ông chủ tịch xã làm tốn giấy mực của báo chí nhiều nhất. Có hay gì đâu cái chuyện nói mãi về một người, nhưng tại vì ông Sướng này sướng quá, sướng cũng là một cái lạ.
Cái sướng thứ nhất của ông Sướng là mấy năm nay ông theo học ở Viện Đại học Mở Hà Nội, nhưng rất nhiều môn thi của ông đều “bị” người khác thi hộ. Tự dưng họ vào thi hộ ông thôi, ông chả nhờ vả sai khiến gì.
Cái sướng thứ hai của ông là Sướng là đến khi sự việc bị phát giác, giá mà là người khác, chắc sẽ như ngồi trên đống lửa vì xấu hổ. Đằng này không, ông Sướng vẫn sướng như thường, ông điềm nhiên trả lời: “Chắc có người thi hộ để hãm hại tôi”.
Cái sướng thứ ba là về mặt chính quyền, ông Sướng chả hề hấn gì cả. Báo Thanh tra cho biết, ông Sướng vẫn là đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ huyện Đông Anh vừa mới tuần trước đây.
Báo Tuổi trẻ đặt câu hỏi với ông Lê Minh Đức – Chánh văn phòng UBND huyện Đông Anh về việc liệu ông Sướng có phải giải trình về việc bị buộc thôi học do phát hiện có người thi hộ, ông Chánh văn phòng trả lời: “Anh Sướng tự đi học, không phải UBND huyện Đông Anh cử đi học”.
Đấy, còn ai sướng hơn ông Sướng nữa không? Đi học thì có người tự nhiên vào thi hộ. Đến khi bị nhà trường buộc thôi học vì số lượng lần thi hộ quá nhiều, quá lộ liễu, cơ quan cấp trên của ông vẫn dửng dừng dưng như không.
Ối chao ôi, cứ đọc trên báo mà xem. Bao nhiêu người ghen tỵ với cái sự sướng của ông Sướng, người thì xuýt xoa, người thì nức nở. Có người nghe chừng ghen tức quá, không chịu nổi mới nhiếc ông rằng: “Đẹp mặt quan gian”.
Ô hay, những người ghen tỵ với ông Đặng Bá Sướng có chăng là nên tự trách mình, trách các cụ ông cụ bà thân sinh ra mình, sao đã mất công đẻ con ra lại không đặt tên con là Sướng?
Hàng triệu thí sinh đang phải vật lộn tranh giành một suất vào trường đại học, nếu có đậu được thì cũng phải bò ra mà học ngày học đêm. Bố mẹ ở quê phải bán lợn bán gà cho con theo học mấy năm trên thành phố. Thế nhưng học xong ra trường rồi lại cũng xung vào đội quân thất nghiệp mà thôi.
Đằng này, ông Sướng thì khác hẳn, thân làm đương kim Chủ tịch một xã, ông vẫn có thời gian đăng ký học đại học từ xa. Đến ngày thi thì ông nhởn nhơ đi nghỉ mát, vẫy vùng với sóng biển. Ở nhà tự có người vào phòng thi mà thi hộ. Ông còn chả phải khiến một câu.
Đến khi bị phát hiện thi hộ, đuổi học, vì số ông… sướng nên cấp trên ông cũng tỏ ý bao che, bảo ông tự đi mà giải quyết, chính quyền có cử ông đi học đâu mà hỏi chính quyền.
Ông huyện bênh ông xã mới khéo léo làm sao. Nghe giọng thì có vẻ giận lẫy “tội ông Sướng gây ra thì ông Sướng chịu, mắc mớ gì đến huyện mà hỏi huyện”.
Thế đấy, từ tấm gương của ông Sướng, quý bạn đọc còn chần chờ gì mà không rút ra bài học cho bản thân. Rằng đã mất công đẻ con thì phải chọn cho cái tên là Sướng.
Đừng có dại dột mà đặt những cái tên nghe kêu vang như Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín… làm gì. Lỗi thời rồi.
Theo Baodatviet