Ông lão mù bán bánh nuôi vợ ốm suốt 20 năm
Hơn 20 năm nay, những người qua lại trên đường Nguyễn Tri Phương (quận 10, TP HCM) đều đã quen thuộc với hình ảnh một ông lão mù, ngày ngày ngồi bán bánh thửng trên vỉa hè.
Ông là Trương Minh Quang (66 tuổi, ngụ ở quận 11, TP HCM), quê ở Tiền Giang. Vì cuộc sống khó khăn nên lên Sài Gòn mưu sinh từ hồi còn trẻ.
Ông kể, năm 9 tuổi ông bị bệnh đậu mùa, gia đình chạy chữa khắp nơi nhưng không khỏi. Căn bệnh biến chứng làm ông mù cả 2 mắt đến tận bây giờ.
Ở quê mọi người rất sợ loại bệnh này nên ai nhìn thấy ông cũng tránh. Duyên số run rủi cho ông gặp bà Nguyễn Thị Kiu (68 tuổi) rồi kết thành vợ chồng, ông Quang cho biết.
Vợ chồng ông có 2 người con trai, nhưng không may người con đầu mất sớm. Người con trai thứ 2 ở với ông bà nhưng không có nghề nghiệp ổn định. Là người hiền lành hết mực yêu thương chồng con nhưng vì mắc bệnh tim và tiểu đường nên bà Kiu không làm được việc nặng.
Lên Sài Gòn, ông đi bán vé số nhưng vì bị mù nên hay bị người ta lừa. Sau bao nhiêu nghề không thành, ông quyết định cùng vợ làm bánh thửng để bán.
“Mới đầu làm không quen bột vương vãi khắp nhà, nhưng lâu dần thì cũng thành thục”, ông Quang tâm sự.
Ngày nào cũng như ngày nào, cứ đến 14h là ông lại mang theo giỏ bánh thửng lên xe bus (có đôi lúc thuê xe ôm) để ra góc đường Nguyễn Tri Phương bán. Mỗi chiếc bánh ông bán 8.000 đồng, mỗi ngày cũng kiếm được khoảng 80.000 – 100.000 đồng.
“Những ngày trời mưa, khách đi đường đều phóng xe vội vã nên không ai dừng lại mua bánh. Những hôm như vậy tôi chỉ bán được vài chục nghìn”, ông Quang cho hay.
Khi người mua bánh đưa tiền, ông thường rờ vào mặt đồng tiền để nhận biết mệnh giá. Nhờ vậy mà ông cũng ít khi bị nhầm lẫn khi thối tiền cho khách. Nhiều người thương tình, thường cho ông số tiền lẻ còn dư.
Số tiền kiếm được từ bán bánh ông dùng để trang trải tiền nhà, tiền ăn uống của gia đình. Già cả rồi nên tháng nào 2 vợ chồng cũng phải dành dụm một khoản tiền để mua thuốc thang, ông Quang cho biết.
“Trời không cho đôi mắt nhưng cho tôi sức khỏe tốt”, ông Quang cười nói.
Theo Tinngan