Trung thu này con ước mình là một đứa trẻ
Ước được làm một đứa trẻ để gói kỷ niệm vào mảnh giấy tâm hồn, để gìn giữ mãi những khoảnh khắc đẹp bằng sự sáng trong .
Ngày bé, chúng ta thường ao ước và hứa hẹn rằng “nếu sau này con lớn, con sẽ…”. Chúng ta mong mình nhanh nhanh thoát khỏi cái thời “ trẻ con thì biết gì” đầy ngô nghê, vô tư vô lo ấy. Để đến khi đã thực sự lớn, đã là những chàng trai cô gái tuổi xanh và mang trái tim đầy hoài bão, đầy xúc cảm, mỗi người lại ảo tưởng một chiếc vé khứ hồi “Cho tôi xin một vé về tuổi thơ”.
Bước ra khỏi cánh cửa nhà, con thấy mình đã lớn, con thấy mình đang bắt đầu một cuộc sống tự lập. Con vui mừng với những gì mở ra trước mắt, những hoài bão, những ước mơ ấp ủ bao năm đang cuốn con đi xa dần gia đình, xa dần chốn bình yên ấy để bước vào cuộc đời đa sắc. Cuộc đời là một cuộc hành trình dài mà hình như nó ít nhiều vẫn chưa chấp nhận con bước chân vào đó. Hình như con vẫn chỉ là đứa trẻ mang dáng dấp của cô gái tuổi 20 mỗi lần mệt mỏi đều ao ước được về nhà.
Trung thu này, con muốn mình được là đứa trẻ, để được ở nhà phá cỗ trông trăng. Con vẫn nhớ những ngày tháng cơ cực ấy, thèm muốn có được một chiếc đèn lồng chạy pin giống như những đứa trẻ khác trong xóm. Niềm vui nhỏ bé cuối ngày là chiếc đèn ông sao nhỏ xinh, đốm nến sáng lung linh như những ước mơ về tương lai “sau này lớn con sẽ kiếm thật nhiều tiền nuôi bố mẹ, nuôi bà”
Trung thu này, con muốn mình là đứa trẻ, để được nhìn ngắm khu phố nhà mình rộn rã đón trăng rằm. Xa quê, con tưởng rằng mình sẽ thích nghi được với cuộc sống nơi thành phố ồn ào, thích nghi được với những điều mới mẻ đến với con. Những ngày thành phố vui mừng đón cái tết của mùa thu, là những ngày con ở đây và chạnh lòng nhớ. Con nhớ nhà, nhớ phố, nhớ ánh đèn lúc có lúc không như phố huyện trong truyện ngắn của Thạch Lam, nhớ mùi chợ tan ngày, từng xe đạp thồ hàng quay về các thôn xã. Con bắt gặp dáng ai hao gầy giữa lòng thành phố, có phải nội con ngày xưa gánh gồng mớ rau sang chợ bán, có phải nội không mà sao quen thân đến lạ lùng, thương nhớ?
Trung thu này, con muốn mình bé lại, hay thực ra muốn mình được quay về?
Kỷ niệm là những viên kim cương lấp lánh trong trái tim mỗi người. Con có thói quen gói chúng lại và giấu vào một góc, để thỉnh thoảng lại lôi ra ngắm nghía cho đỡ buồn những lúc chỉ còn một mình. Chúng ta thường hoài niệm về những điều đẹp đẽ đã qua, bởi cuộc sống là những sự thay đổi liên tục và âm thầm. Cứ mỗi lần thất bại hay chán nản, con lại muốn được bé lại, được ba mẹ dỗ dành như những ngày tập đi, tập nói, và dẫu kể có mắc lỗi lầm thì chúng đều chỉ còn là lời trách yêu thương “trẻ con đã biết gì”.
Nhiều khi con phải tập quen với những đổi thay của tạo hóa. Con thắc mắc tại sao con người ta phải lớn lên, phải già đi, phải bệnh tật, phải chết? Con từng ước ao có một thế giới như thế giới của cậu bé Peter Pan, nơi mà chỉ toàn tiếng cười thơ trẻ, chúng ta sẽ không lớn, không bước qua những ngưỡng tuổi cuộc đời, 18, 20, 30 rồi 50 …
Từ ngày bà về nơi đó, con vẫn luôn ao ước mình bé lại, để được chơi với bà, chơi với những chuỗi hạt bưởi khô đốt tanh tách, chơi với vỏ bưởi bà bổ hình bông hoa. Mẹ bảo con có thương có nhớ thì để trong lòng không được khóc. Con vẫn thương, vẫn nhớ, và vẫn cố gắng để thực hiện lời hứa khi xưa. Con vốn rất mạnh mẽ, bà nhỉ?
Trung thu năm nay, con chỉ có một mình. Không có bà, không có gia đình ở cạnh. Nhưng con biết, con sẽ chẳng còn tủi thân, bởi lẽ hình như con đang lớn, và đang học cách chấp nhận những đổi thay của cuộc sống. Cuộc đời mỗi người là một cuốn sách, chỉ tiếc là ta chỉ có thể đọc đi mà chẳng thể nào đọc lại. Con con vừa muốn mình được là đứa trẻ, vừa muốn bản thân trưởng thành hơn, vững vàng hơn giữa những khó khăn phía trước.
Thứ ánh sáng lung linh của chiếc đèn ông sao, trở đi trở lại trong một giấc ngủ thật dài và thật sâu. Ở đó, con thấy mình bé nhỏ, chạy lăng xăng chờ bà chờ mẹ chuẩn bị cỗ trung thu…
Thanh Thúy/tapchi.guu.vn