Sẽ lại là một mùng 8 tháng 3 với cuộc điện thoại có nội dung quen thuộc mà mỗi năm con vẫn gọi về cho mẹ. Có khác chăng là cái “bận” của năm nay không giống những năm trước mà thôi.
Là con gái, nhưng ngay cả thủa mười tám, đôi mươi khi có nhiều chàng trai theo đuổi, con cũng không bao giờ quá quan tâm tới những ngày này.
Con không thích hoa, cũng không thích được người khác tặng quà trong những ngày đặc biệt mà cả thế giới chúc mừng. Bởi tình yêu thương và sự quan tâm dành cho những người thân yêu của mình đâu phải chỉ những ngày này mới cần, đâu phải đợi đến những ngày này mới thể hiện.
Bây giờ con vẫn vậy. Cuộc sống, công việc và cả tâm trạng của con ngày này không hề khác biệt những ngày thường. Nhưng con hiểu năm nay mẹ sẽ mong chờ nhiều hơn là một cuộc điện thoại.
Con đã lập gia đình, lại lấy chồng xa và đã có hai con. Con hiểu mẹ mong con về không phải vì mong được tặng hoa hay quà, mà vì muốn gặp con và muốn được bế bồng, âu yếm hai đứa cháu ngoại cưng của mẹ, được nấu ăn và “phục vụ” con cháu và coi đó là niềm vui, niềm hạnh phúc của mình.
Con hiểu điều ấy, và nghĩ đến điều ấy sống mũi lại thấy cay và nước mắt tự nhiên theo nhau rơi xuống. Năm nay, con thực sự muốn về với mẹ!
Nhưng! Con không về được, dù ngày mai là thứ 7. Con đang ốm, cháu ngoại của mẹ cũng đang ốm. Và con không muốn mẹ biết điều này để rồi lại lo lắng. Thế nên, cuộc điện thoại gọi cho mẹ ngày mai sẽ vẫn chỉ là lý do con bận.
Mong mẹ yên lòng vì dẫu khó khăn con vẫn đang tự lo được cho mình và các con. Con không muốn bố mẹ phải bận lòng thêm nữa.
Mong mẹ khỏe mạnh và sống lâu cùng con và các cháu!
Cảm ơn mẹ vì tất cả!
Đỗ Thị Thanh Vân
Theo Motthegioi