Truyền thông phương Tây và Trung Quốc
Trung Quốc không kiểm duyệt kỳ này, truyền thông phương Tây là một phường ăn hại ở Trung Quốc.
Trung Quốc không kiểm duyệt luôn nỗ lực cập nhật các tin tức chính xác và không bị kiểm duyệt về tình trạng nhân quyền, chính trị tại Trung Quốc và các mánh Photoshop. Tuy nhiên, để đảm bảo việc cung cấp tin tức “trung thực”, chúng tôi cần phải ngừng cung cấp các tin tức “trung thực”.
Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ không cho phép nhà báo đến Trung Quốc nếu họ đưa những tin quá thiếu chuyên nghiệp, ví như tin vạch trần tham nhũng chẳng hạn. Vì thế cần phải nhấn mạnh với các phóng viên rằng, không được đưa những tin như thế, không thì họ sẽ không được cấp visa. Và nếu các nhà báo không có được visa thì làm sao họ có thể phơi bày tham nhũng ở quốc gia này?
Theo những cáo buộc của New York Times về Bloomberg, các biên tập viên đã loại ra một báo cáo vạch trần những mối liên hệ của một trong những người giàu nhất Trung Quốc và các quan chức hàng đầu. Họ sợ sẽ bị tống cổ khỏi Trung Quốc.
Cáo buộc nghiêm trọng đó… và Bloomberg đã phủ nhận điều này. Ngài thị trưởng “đáng mến” đã đích thân phủ nhận nó. Chỉ có điều tại sao Bloomber lại sa thải nhà báo Michael Forsythe, chuyên gia về Trung Quốc, vì đã viết một bài báo mà Bloomberg không yêu cầu?
Người ta rỉ tai nhau rằng chính ông này đã tiết lộ câu chuyện cho tờ Times.
Món nhắm này hẳn phải rất hợp khẩu vị của the Times, họ còn được dịp đăng luôn cả màn đối thoại giữa ngài thị trưởng Bloomberg đáng kính và phóng viên NTD. Hiện Bloomberg đang quả quyết rằng báo cáo này không hề bị bưng bít, chẳng qua là nó chưa được hoàn thành mà thôi.
Làm sao mà hoàn thành được vì họ tống cổ tác giả rồi còn đâu!
Nhưng… hãy dừng ở đây một chút. Đây chính là điều chế độ Trung Quốc muốn. Họ muốn truyền thông phương Tây cấu xé nhau. Nếu điều đó xảy ra thì Đảng Cộng sản Trung Quốc chính là kẻ chiến thắng. Chế độ đang chơi trò “cây gậy và củ cà rốt” đối với truyền thông phương Tây. Nhưng đừng quên là Đảng Cộng sản Trung Quốc không phải là kẻ có quyền lực, mà chính là chúng ta. Không ai tin vào truyền thông nhà nước. Đó là lý do vì sao Trung Quốc thực sự cần tới truyền thông Phương Tây để giữ gìn tính hợp pháp của chế độ.
Nếu không có các câu chuyện của phương Tây ca ngợi việc nền kinh tế Trung Quốc phát triển như thế nào, thì có lẽ sẽ chẳng ai tin vào những báo cáo kinh tế của chính quyền. Tất nhiên, đôi lúc cũng có mấy kẻ phá rối, cứ muốn đưa tin về việc nền kinh tế không thực sự tốt đến thế, chưa kể đến luật pháp và nhân quyền ngày càng tệ. Vì vậy chính quyền cố gắng giữ đám báo chí trong vạch giới hạn, và đe dọa sẽ tống cổ đứa nào dám nhúng chân vào vùng cấm.
Nhưng nếu tất cả giới truyền thông nước ngoài cùng liên kết lại và không thèm chơi cái trò kiểm duyệt của Bắc Kinh nữa, thì chính quyền sẽ làm gì? Tống cổ cả lũ ra khỏi Trung Quốc hay sao? Sẽ là một thảm họa! Thảm họa cho cái chiến dịch PR của chế độ.
Các chế độ độc tài e sợ tự do báo chí vì điều đó quả thật rất mạnh mẽ. Thế mà mọi người lại quên mất điều cơ bản nhất này.
Và hãy thử đoán xem ký giả NTD đã ở đâu hai ngày sau đó? Sau cái câu hỏi đã làm lúng túng một trong những người quyền lực nhất New York?
Anh này lại chễm chệ ở hàng ghế đầu tại một hội nghị khác của Bloomberg. Bloomberg không hề tước quyền tham dự của phóng viên này, và anh cũng không hề mất tích vào lúc nửa đêm. Và đó là vì một chính phủ thật sự mạnh mẽ sẽ không bị sụp đổ vì tự do báo chí.
Facebook: https://www.facebook.com/NtdVietnamese
Subscribe for more China Uncensored:
http://www.youtube.com/ntdchinauncens…
Make sure to share with your friends!
______________________________
Twitter: https://twitter.com/ChinaUncensored
Facebook: http://www.facebook.com/ChinaUncensored
TheoNTD Tiếng Việt