Sinh vật bí ẩn thời cổ đại (P3): Lai lịch chấn động về tượng nhân sư ở Ai Cập
Nhân sư là một sinh vật thần thoại gồm đầu người và cơ thể sư tử được nhắc đến trong nhiều truyền thuyết. Thế nhưng, thông qua phương pháp thôi miên hồi quy, bậc thầy thôi miên người Mỹ Dolores Cannon đã tiết lộ một câu chuyện chấn động về lai lịch thật sự của bức tượng nhân sư tại Ai Cập.
Dolores Cannon (15/4/1931 – 18/10/2014) là người tạo nên phương pháp chữa bệnh trị liệu bằng “thôi miên hồi quy” (hypnotic regression). Phương pháp này giúp hàng nghìn bệnh nhân quay ngược thời gian để nhớ lại ký ức tiền kiếp. Thông qua quá trình ấy, những triệu chứng bệnh mà bệnh nhân mắc phải ở hiện tại [mà đôi khi không rõ nguyên nhân] cũng theo đó mà biến mất, và sau đó họ đã trở nên hạnh phúc và an hòa hơn.
- Sinh vật bí ẩn thời cổ đại (P2): Tộc người đầu chó Cynocephaly
- Sinh vật bí ẩn thời cổ đại (P1): Tộc người không đầu Blemmyes
Bà Cannon đã viết rất nhiều sách về cuộc sống tiền kiếp, cuộc sống ở các hành tinh khác, năng lượng trị liệu, hay về những nhân vật như Nostradamus, Chúa Jesus, nữ thần Isis… Và trong phần này, chúng ta sẽ đề cập tới sinh vật huyền thoại đã làm đau đầu các nhà khảo cổ và khoa học biết bao thế hệ – Nhân sư.
Bí mật lời nguyền của Pharaoh
Trong một lần trị liệu của Dolores Cannon vào tháng 6/2001, bà đưa Jane, một người phụ nữ tiến vào tiền kiếp bằng cách đưa cô xuống từ một đám mây trắng. Khi vừa bước xuống, Jane đã hết sức ngạc nhiên và bối rối. Xung quanh cô là các kim tự tháp, chúng trông mới mẻ, sáng bóng và đẹp, không như tình trạng hoang phế hiện nay ở Ai Cập. Thế nhưng, sự chú ý của cô tập trung nhiều hơn vào một ngôi đền mỹ lệ gần đó.
Bên trong ngôi đền, Jane có cảm giác thoải mái và vui, giống như đang được trở về nhà. Cúi đầu nhìn xuống, cô thấy mình khoác một chiếc áo choàng trắng dài, cùng đồ trang sức phức tạp, một thứ bằng vàng và đá ôm lấy dưới cánh tay và xoắn quanh cổ tay, kéo dài lên ngón tay.
Tiếp tục quan sát xung quanh, Jane nhìn thấy những pho tượng bằng vàng, đó là những con mèo. Có một loại năng lượng trong khối vàng, và nó làm cô cảm thấy ấm áp.
Ở kiếp sống này, Jane làm việc với các Pharaoh, và là một trong số ít những người được phép ở trong đền thờ, nơi được bao phủ bởi ánh sáng trắng. Tuy nhiên, do sự tồn tại của ánh sáng trắng (năng lượng), những người đến để trị liệu không dám tiến vào và cần phải có sự giúp đỡ của một trợ thủ họ mới có thể đến được với cô.
Những người này, họ cảm thấy trong vàng có chứa gì đó mà có thể giúp họ trị liệu, và thế là họ đã chế tác bức tượng mèo vàng cùng đồ trang sức cho Jane và những người khác trong ngôi đền. Nhưng sự thật lại không phải vậy, vàng chỉ là vật dẫn giúp Jane không làm họ tổn thương. Năng lượng từ cô đi qua vàng, rồi trị liệu cho người mà cô chạm vào, nếu không, với năng lượng quá mạnh mẽ, người đó sẽ bị tan biến ngay lập tức. Chiếc áo choàng cũng có công dụng như thế, khi cô ở trong trường năng lượng, năng lượng mà cô phát phóng sẽ khiến cho người thường không thể chịu nổi.
Sâu bên trong đền, có một căn phòng để đặt đá thiêng, thứ mà Jane gọi là tinh thể, một ‘dạng sống’, và có màn cửa để che khuất chúng. Người thường sẽ không đi vào phòng đặt đá, vì nó không an toàn, và họ cũng không được đào tạo để sử dụng năng lượng từ tinh thể đó, bởi lẽ, năng lượng này đến từ những nguồn ánh sáng khác, từ những nguồn tột cùng của nó – Thượng Đế.
Đá thiêng được Jane và những người khác đặt vào trong kim tự tháp cho các Pharaoh. Trên thực tế, loại đá này quá mạnh nên chỉ cần để một mảnh trong đó. Vào thời hiện đại, nhiều kẻ xâm phạm lăng mộ đã mất mạng khi đi vào một khu vực nào đó bên trong Kim tự tháp. Thế là người ta truyền ra bên ngoài những lời nguyền. Nhưng mà, vốn dĩ không có lời nguyền nào hết, mà là đá, nó không tương thích với người bình thường, vì nó chứa đựng năng lượng rất mạnh. Nếu trái tim một người không thuần khiết, thì họ có thể bị tiêu diệt, bởi vì họ đến gần năng lượng thuần khiết (điều này đúng với điều mà người xưa hay nhắc tới, cái xấu luôn sợ cái thiện).
Nhiều người ngày nay thường hay mua những món đồ, thứ mà được cho là mang đến vận may, danh vọng hay tài phú cho họ. Nhưng Jane cho hay, bản thân món đồ ấy không có gì đặc biệt cả, mà chỉ là vì bên trong nó có năng lượng. Có thể hiểu đơn giản là nó giống như một cục pin. Cục pin chỉ có tác dụng khi nó chứa năng lượng điện, nếu không, nó chỉ là thứ vô dụng. Ngoài ra, nếu vật chứa mà mang theo năng lượng tiêu cực, nó sẽ khiến người sở hữu nó gặp xui xẻo, bất hạnh, tai ương… Thế nên, nếu không thể phân biệt được, thì tốt nhất hãy cứ làm một người tốt, vì người tốt có trường năng lượng tích cực khá mạnh mẽ, có thể giúp hóa giải kiếp nạn, cải biến vận mệnh của bản thân.
Có một ‘nhân sư khác biệt’ đã bị lịch sử chôn vùi
Jane cho biết, ở kiếp đó, từ khi sinh ra, cô đã biết cách sử dụng và hướng đạo năng lượng, nó là bẩm sinh, là một điều hiển nhiên như thế. Cô đã học được nó, nhưng nó không phải được giảng dạy trên [cảnh giới] Trái Đất này, mà được cô mang theo từ những ngôi trường trên các cảnh giới khác nhau. Kiếp sống mà Jane được học gần đây nhất là vào thời kỳ nền văn minh Atlantis phát triển rực rỡ nhất.
Khi đầu thai vào thời đại của kim tự tháp, một số đứa trẻ có thể mang theo năng lượng và năng lực hướng đạo, khi đó chúng sẽ được đưa đến đền thờ, nơi những người giống như vậy có thể nuôi dạy chúng.
Và rồi, như bao nền văn minh trước đó, thời kỳ đen tối đã đến, người dân tin vào vàng mà những người trong ngôi đền đeo nhiều hơn, thay vì tin vào năng lượng đã được họ đưa vào trong đó. Vì vậy con người bắt đầu làm ra những bức tượng bằng vàng, và họ cầu nguyện trước chúng. Họ nói là vàng đã chữa trị cho họ.
Jane và những người khác đã cố gắng dạy họ hiểu rằng không phải là vàng đã giúp họ, mà là năng lượng, nhưng họ không thể hiểu được. Không còn lựa chọn nào khác, Jane đã quyết định cởi vàng (đồ trang sức đeo trên tay) xuống và chữa trị cho một ai đó. Thế là, như kết quả mà cô đã biết trước, người đó chết do nhận phải quá nhiều năng lượng. Và rồi người dân bắt đầu nguyền rủa Jane. Họ nghĩ cô đã giết người. Họ kéo cô ra và ném đá vào cô cho đến chết.
Sau lần chữa trị thất bại này, những kẻ ngu ngốc điên rồ càng tin rằng thứ thật sự chữa trị chính là vàng. Họ không thể hiểu được sự thật. Mặc dù cha mẹ của Jane và những người khác cố gắng giải thích, nhưng mọi chuyện đã quá muộn.
Video: Hầu hết con người ngày nay đều là Thần chuyển sinh
Trước những chuyện đã xảy ra, bản thân năng lượng, nguồn Thần Thánh, đã rất tức giận và rời đi. Ngay lập tức ngôi đền và mảnh đá thiêng bị phân rã thành bụi. Đá phải bị nát thành bụi để nó không giết thêm ai nữa. Và sau đó, người dân đã lấy toàn bộ vàng đi. Vào thời điểm đó, vàng vẫn có thể chữa trị cho họ nhờ năng lượng có trong đó.
Sau khi đền thờ biến mất, các thầy tế không thể tiếp tục những gì Jane đã làm, vì họ không biết bí mật thật sự. Thế nên, tạo ra một truyền thuyết là điều tốt nhất họ có thể làm, là lời nhắc nhở duy nhất được cho phép về ngôi đền đã bị phá hủy – tượng nhân sư.
Nhân sư là hóa thân của ‘người mèo’
Trong một số trường hợp, nếu có người cần chữa trị nhưng không thể đến đền thờ thì mèo sẽ được người trong ngôi đền gửi tới để giúp đỡ. Người gặp vấn đề ôm lấy con mèo, sau đó nó sẽ quay trở lại ngôi đền. Những người trong đền giao tiếp với con mèo theo cách tinh thần (công năng tha tâm thông) để biết chuyện gì đã xảy ra. Sau đó, họ sẽ gửi năng lượng tới để điều trị cho người này.
Đây là lý do tại sao người dân gọi những người trong ngôi đền là ‘người mèo’. Do vậy khi xây tượng nhân sư, họ đã thiết kế bức tượng có thân thể của một con mèo, hay sư tử. Vì trong đền thờ cũng có sư tử, và tất nhiên, sư tử là con mèo tốt nhất và to lớn nhất trong tất cả, nhưng chúng không được thường xuyên sử dụng, nếu gửi một con sư tử ra giữa đám đông, họ sẽ… không thích nó.
Nói đến đây, thắc mắc của các nhà khảo cổ trong việc ngoại trừ bò đực, không loài vật nào được thờ cúng trên khắp đất nước như mèo đã được giải đáp. Mèo được giữ như thú cưng không chỉ vì sự hữu ích, vì vẻ đẹp, trí khôn và sự duyên dáng, mà còn bởi chúng có liên quan đến các vị thần và những khả năng siêu nhiên không thể lý giải.
Theo thần thoại Ai Cập cổ đại, loài mèo được xem là đại diện thiêng liêng của vị thần tối cao – Thần mặt trời Ra, vị Thần đôi khi xuất hiện dưới hình dạng của một con mèo, và Isis – nữ thần được miêu tả với tai mèo. Hơn nữa, người Ai Cập cũng tôn thờ một nữ thần đầu mèo, Pasht (hay Bastet), người có liên quan chặt chẽ với Isis, người ta tin rằng từ “puss” (từ lóng mèo) đã bắt nguồn từ cái tên này.
Nhân sư ngày nay là bức tượng đã được xây dựng lại
Bức tượng nhân sư mà ngày nay chúng ta thấy tại thung lũng Giza, Ai Cập có khuôn mặt được cho là chân dung của Pharaoh Khafre. Tuy nhiên, trước đó khuôn mặt nhân sư vốn dĩ không phải như vậy.
Lúc mới đầu, nhân sư sở hữu khuôn mặt của một phụ nữ rất xinh đẹp. Nói một cách chính xác, đó là người đã bị ném đá tới chết, tức Jane. Họ ném đá Jane vì họ sợ, bởi cô đã giết ai đó. Sau cùng, người dân đã khắc khuôn mặt cô trên đó, họ biết ơn và tôn vinh những gì cô đã làm. Người dân cảm thấy tội lỗi vì đã ném đá cô và hy vọng điều này sẽ xoa dịu cô để cô không làm hại họ.
Trên đầu bức tượng còn có một cái khăn trùm đầu, bởi vốn dĩ Jane cũng đội một cái khăn trùm khi chữa trị. Nó phủ xuống vai. Cái khăn trùm có một cái giống như cầu vai cong, nó đi lên rồi băng qua và nhô lên. Người dân cố gắng làm cho nó giống như một vầng mặt trời xung quanh đầu. Họ đã cố gắng mô phỏng hào quang năng lượng mà Jane đã tỏa ra. Nó phủ vừa đầu, ra đến vai, rồi men xuống, chỉ để lộ phần móng vuốt.
Điều này giải thích tại sao trong kiếp sống hiện tại Jane luôn cảm thấy phần vai của mình nặng nề và đau nhức. Là bởi cái khăn trùm, và cảm giác tội lỗi, vì Jane nghĩ cô là nguyên nhân dẫn đến sự phá hủy của ngôi đền. Thêm nữa, hình dáng mũ đội đầu của Pharaoh thực chất được lấy từ chiếc khăn mà những người trong ngôi đền trùm trên đầu.
Sau này, các Pharaoh cảm thấy không mấy thích thú khi có cái thứ [nhân sư] nữ tính to đùng ở đó. Vì vậy, họ đã sửa nó trung tính hơn, để không xác định được là trông giống nam hay nữ. Các Pharaoh làm cái đầu nhỏ lại, để tương xứng với kích thước cơ thể của con mèo (ban đầu đầu bức tượng to hơn rất nhiều), bởi vì họ muốn những người trong ngôi đền phai nhạt theo thời gian.
Nhân sư đã được xây dựng ngay phía trên chỗ từng là ngôi đền, và phần thân dưới cất giấu một số bí mật – những học thức đã được ghi chép lại trước khi ngôi đền bị phá hủy, cùng với cát, thứ ẩn chứa năng lượng của tinh thể sau khi phân rã. Và đường để đi vào bên trong nằm ở hai bàn chân, bên dưới móng vuốt.
Những người xây dựng đã tạo nên một mê cung với rất nhiều ngõ cụt khác nhau giữa chỗ móng và lưng, họ hiểu được sự logic của thời đại này. Bởi vậy, những người khai quật sẽ chỉ ‘gậy ông đập lưng ông’, vì càng đào càng lệch xa khỏi nơi cần khám phá.
Gần đây, nhiều di tích, văn vật cùng các tri thức thời cổ đại đã được phát hiện bởi nhiều nhà khảo cổ và các nhà khoa học. Những ghi chép được chôn giấu nhắc đến ở trên là một phần tri thức cổ xưa trong dòng sông dài của lịch sử mà chúng ta đã bị mất. Bức màn ‘sự thật’ sẽ được vén mở vào một tương lai không xa.
Viên Luân