Phụ nữ bị bóc lột thân xác kể chuyện đời mình
Lần đầu tiên, những bức ảnh do những phụ nữ bị bóc lột thân xác tự chụp để kể câu chuyện về cuộc đời mình, “cuộc đời tôi, ước mơ tôi” là những bí mật đau đớn, những sự thật che giấu, chân thực đến day dứt.
M., 23 tuổi, đến từ Hà Nam. “Cuộc sống của tôi là một chuỗi ngày của bất hạnh dồn nén. Tôi lên Hà Nội, gặp và yêu một người. Rồi có con với họ. Nhưng người đàn ông đó bỏ rơi tôi.
Trong những ngày mệt mỏi, chán chường, tôi lại gặp một người đàn ông khác. Tôi nghĩ cuộc đời mình đã may mắn. Rồi tôi sinh con cho anh ta.
Nhưng tôi luôn bị đánh đập tàn bạo. Chồng tôi còn lấy cả những đồng tiền cuối cùng và bỏ mẹ con tôi ra đi. Hai đứa con thơ, của hai người đàn ông. Tôi biết làm gì khi tôi mới chỉ 22 tuổi”.
Mưa nhỏ dùng ô, mưa to thì mặc áo – H. 26 tuổi tự kể chuyện. |
M. rớm nước mắt khi nhìn thành quả mà mình cùng các bạn đã làm việc. “Tôi chụp bức ảnh con tôi đang chơi đùa, bởi tôi nghĩ, con tôi xứng đáng có một cuộc sống như thế, và tôi đang nỗ lực vì điều đó.
Giờ nhìn bức ảnh này, tôi thấy bình yên”. Hình ảnh hàng ngày vào buổi chiều, M. vẫn chạy bộ từ Khâm Thiên lên Bờ Hồ tập thể dục, rồi đi bộ về nhà khiến nhiều người ngạc nhiên về một khoảng sáng khác trong cuộc đời tưởng như chỉ có bóng tối của các cô gái lầm lỡ.
“Tôi chỉ mong xã hội hãy bớt đi những ánh nhìn ghẻ lạnh về chúng tôi. Chúng tôi buộc phải mưu sinh, phải kiếm tiền nuôi con và cũng mong muốn có một cuộc sống gia đình”.
L. 26 tuổi đến từ Nam Định. Lần đầu tiên cô cầm máy chụp ảnh. Và câu chuyện của L đó là khao khát về một mái ấm gia đình. “Tôi đi sau cặp vợ chồng và đứa con này như bị thôi miên. Chị có chồng để yêu thương và che chở, con có bố để được chăm sóc và dạy dỗ. Giá mà tôi, chứ không phải ai khác được ngồi sau chiếc xe ấy”. Bức ảnh và chú thích của L. giản dị vậy thôi. “Nhưng quá xa xôi đối với cuộc đời em chị ạ”.
Niềm vui bé nhỏ của L. là được chơi cùng con. |
Niềm vui duy nhất của L. là những khoảnh khắc hiếm hoi được chơi với con trai 11 tháng tuổi. Cuộc đời L. mồ côi bố mẹ từ nhỏ. Lớn lên, L. bị lừa bán sang Trung Quốc. Rồi may mắn được giải thoát. L. về, và “hành nghề” kiếm sống. Căn nhà tồi tàn ở Lĩnh Nam, đi mãi không nhớ được đường của L. và bà mẹ nuôi đang ốm nặng.
“Chồng tôi bị bắt đã 2 năm nay, đang ốm nặng ở trong tù, không biết có qua được không. Mẹ nuôi tôi bệnh tật, quặt quẹo. Nếu không vì cuộc sống mưu sinh, số phận xô đẩy, tôi đã không làm nghề này”.
Rất nhiều, những lát cắt trong cuộc đời của những cô gái mại dâm đã được ghi lại. Đó là những đêm đứng đường, trời mưa tầm tã. Lạnh cắt da cắt thịt. Nếu không đi làm, lấy gì nuôi con.
Là nỗi ê chề khi phải tiếp đủ hạng khách. Đó là khoảng khắc tuyệt vọng, đứng trên cầu và muốn nhảy xuống sông tự vẫn, kết thúc cuộc đời ê chề của mình. Đó là nỗi khắc khoải khi buộc phải gửi con về quê cho mẹ để mưu sinh.
“Mẹ đẻ tôi dạy con trai tôi học bài. Lẽ ra việc này hàng ngày là của tôi. Ước gì, tôi có thể và có thời gian làm việc đó”. V. 25 tuổi đã chú thích như vậy trong bức ảnh của mình.
Không phải là nhiếp ảnh gia, nhưng cú bấm máy vô tình đã lột tả quá thực ước mơ nhỏ bé của cô, với ánh mắt hoang mang của người mẹ, cùng quầng sáng rọi thẳng vào đứa con của cô. Bức ảnh khiến chúng ta day dứt. Bởi bất kỳ ai cũng có gia đình, cuộc sống và ước mơ của riêng mình và không ai có quyền phán xét điều giản dị đó.
Nhiếp ảnh gia Na Sơn, người đồng hành cùng các cô gái chia sẻ: “Mặc dù tôi đã biết về những phụ nữ làm nghề này, nhưng sự thật vẫn khủng khiếp hơn tôi hình dung. Câu chuyện về một cô gái bị lạm dụng tình dục lúc 14 tuổi, bị người yêu bỏ và một mình đi phá thai năm 17 tuổi, một bà mẹ bỏ đi theo người đàn ông khác, một ông bố tối ngày say rượu, cờ bạc. Tôi bắt gặp những hình ảnh rất “đời” của họ, đó là chiếc mũ mua gửi về cho con trên đường đi làm về, là khoảnh khắc cô gái bỏ những đồng tiền tiết kiệm gửi về mua sữa cho con, dành cho bố sửa nhà…”.
“Chia sẻ những bí mật, những đau đớn, những ước mơ là cách mọi người đến gần nhau hơn, biết cảm thông và yêu thương hơn”. Giám đốc CSaga đã nói như vậy.
Theo V. Hà /Cảnh sát toàn cầu