Nô lệ tình dục sòng bài, máu và nước mắt
Ngày họ bước qua cửa khẩu biên giới, đến với các sòng bạc ở Campuchia, họ là “ông hoàng, bà chúa”, sống ở thiên đường, ăn sung mặc sướng. Nhưng thường không lâu sau, cháy túi, vay mượn lần hồi để chơi tiếp.
Và kết cùng, “thiên đường” lập tức biến thành “địa ngục”, những “ông hoàng, bà chúa” bị đối xử tàn bạo như những tù nhân trong các phòng biệt giam.
Đàn ông thanh niên bị đánh đập dã man, phụ nữ thì trở thành nô lệ tình dục cho bọn đầu gấu “cai ngục”. Đó là tường trình của các nạn nhân may mắn thoát chết trở về từ “địa ngục sòng bài” Campuchia.
Quang cảnh trong một casino bên Campuchia.
Viễn cảnh “thiên đường” của “ông hoàng, bà chúa”
Anh C.B.N. (SN 1973, ngụ quận Thủ Đức) vẫn còn nguyên nét kinh sợ sau những ngày tháng nếm mật đắng ở những phòng biệt giam của casino Longlaichhueng Svay Riêng, Campuchia, cách cửa khẩu Dinh Bà (Đồng Tháp) khoảng 3-4 km. Gia đình anh vừa phải mang 200 triệu đồng qua Campuchia để chuộc con về, sau khi anh “đốt” tại các casino không dưới 2 tỷ đồng.
Anh N. run run kể lại: “Lúc đầu theo bạn bè qua đó chơi, rồi chẳng biết máu cờ bạc dính vào người tôi lúc nào không hay. Dường như những chuyến đi qua biên giới có sức hút rất lạ kỳ, ngoài chuyện máu mê cờ bạc thì ở bên đó người chơi như tôi được phục vụ “tận răng”.
Ở casino bên đó, có nhiều hình thức chơi bài, nhưng người Việt chơi nhiều nhất là bài cào Thái – Baccarat. Người chia bài sẽ chia hai tụ, người chơi muốn lựa bên nào cũng được, do đó khi bị thua người chơi chỉ nghĩ là do mình chọn không đúng hoặc xui xẻo thôi.
Tuy nhiên, hình thức chơi này lại khiến người chơi thua rất nhiều và rất nhanh vì không giới hạn tiền chơi – chẳng hạn với một phòng VIP người chơi có thể đặt từ 30 tới 50 ngàn USD một lần chơi là chuyện bình thường.
Khi thấy con bạc như tôi bắt đầu cháy túi, đám “cò mồi”, “cái bang” sẽ dụ dỗ chỉ dẫn đến những chỗ vay tiền rất dễ dàng và cứ thế vay tiền rồi lại thua trắng.
Anh N. còn cho biết, ở các casino thường có nhiều nhóm người liên kết chặt chẽ với nhau để “chăn dắt” con bạc và việc ăn chia cũng rất rõ ràng. “Khi bị đưa về casino Longlaichhueng, tôi vay 10 ngàn đô để chơi bài, những tên đưa tôi tới casino này sẽ nhận được 2 ngàn đô như là khoản tiền hoa hồng. Còn 8 ngàn đô thì bọn chúng sẽ không đưa hết cho người vay để chơi mà người vay chỉ được cầm 4 ngàn đô – nhưng số tiền này lại được quy ra “phỉnh” gấp đôi (tức là bọn chúng tính 1 đô bằng 40 ngàn đồng tiền Việt chứ không phải theo giá trị 1 đô la bình thường).
Tuy nhiên, khi người chơi đã thua hết 4 ngàn phỉnh này thì 4 ngàn phỉnh còn lại sẽ thuộc về bọn chúng, giống như một hình thức chia chác. Theo đó, đám người đưa con bạc tới rồi sau đó giam giữ sẽ ký trên giấy tờ với casino có nhận 4 ngàn đô tiền phỉnh.
Sau này khi lấy lại được 10 ngàn đô do người chơi trả (gia đình người chơi thường phải cầm tiền qua chuộc người về), đám người này sẽ trả lại cho casino 4 ngàn đô… Đây là cách thức phối hợp làm ăn của bọn chúng và gần như con bạc nào phải vay mượn tiền cũng đều phải thực hiện theo kiểu đưa cổ cho kẻ khác chém như vậy.
Đương nhiên sau những cơn say cờ bạc và vay mượn trắng tay, các con bạc đón nhận hậu quả là phải “cầm mạng” tại các phòng “biệt giam” chờ, người thân mang tiền qua chuộc về.
Phòng biệt giam và những trò tra tấn, hành hạ tình dục
Và thực tế thời gian anh N. bị giam giữ ở phòng ”biệt giam” luôn có từ 25-30 người cả nam lẫn nữ cùng cảnh ngộ như anh, dưới sự “quản ngục” của khoảng 6-7 thanh niên hung tợn, ác ôn. Trong những căn phòng nhỏ kín mít, chỉ trên dưới 10m2, từ 5 – 8 con bạc chen chúc nhau ở, không chăn màn, đồ dùng cá nhân. Khẩu phần chỉ là để giúp nạn nhân cầm hơi, không chết vì đói.
Hằng ngày, cứ vài tiếng đồng hồ, các con bạc lại bị đánh một lần. Mỗi lần đánh, chúng đều bật điện thoại và gọi về Việt Nam cho người thân của những con bạc nghe để hối thúc mang tiền sang.
Song song với màn đánh đập tàn bạo là những lời chửi bới, hù dọa rợn người của đám “cai ngục”: “Nếu gia đình tụi bay không đem tiền qua trả nợ, đàn ông sẽ bị cắt tay, cắt chân, mổ bụng lấy nội tạng bán sang Trung Quốc, còn phụ nữ sẽ bị bán vào động mại dâm…”.
Ở vài hôm, các nạn nhân trong đường dây “cầm mạng” lại được luân chuyển sang những phòng khác để tránh chuyện con bạc ở chung lâu ngày và tạo mối quan hệ thân quen.
Casino New World – nơi anh N. qua chơi lúc đầu và thua khá nhiều tiền ở đây.
Anh N. rùng mình nhớ lại: “Mỗi lần bọn đầu gấu mở cửa hùng hổ lao vào là chúng tôi trên người mặc mỗi chiếc quần đùi, hai tay phải chắp ra sau lưng, ngồi sát vào tường để cho bọn chúng thỏa sức đánh đập bằng dây nịt da, cây gỗ vuông, ống nước bằng sắt… cũng có khi chúng đấm đá bằng tay chân… Nói chung là đủ kiểu hành hạ, phụ thuộc vào sự “hứng thú” của bọn chúng. Với đàn ông đã khổ sở cùng cực, nhưng phụ nữ thì còn đau đớn nhục nhã hơn nữa khi trở thành nô lệ tình dục cho đám đầu gấu này”.
Chính sự tra tấn, đánh đập tàn bạo như thế trong một thời gian dài nên gần như các nạn nhân đều bị suy kiệt sức khỏe. Có người đã bị đánh chết dưới đòn roi của bọn chúng, và cũng có người do không chịu nổi sự đau đớn đã tự tìm đến cái chết…
Nhắc tới đám đầu gấu, ông N.B. (SN 1963, ngụ quận Tân Phú, TPHCM) vẫn còn nguyên nỗi ám ảnh. Ông không hề chơi ván bài nào nhưng chỉ vì người bạn bị gài rồi thua cháy túi từ Casino 7 tầng (gần cửa khẩu Xa Mát) về Casino Long Lai Chhueng mà chịu trận.
Cách đây 2 tuần, ông cùng 2 người nữa đã trốn thoát thành công khỏi địa ngục trở về an toàn ( Chúng tôi sẽ đề cập chi tiết cuộc trốn chạy sinh tử này trong bài viết kỳ 2 – PV). Trong những tên đầu gấu tra tấn và đánh đập nạn nhân thì tên “hung máu” nhất mà ông cũng như tất cả “tù nhân” khác đều khiếp hãi là Hải (mà ông B. thường gọi là “chó điên”).
“Từ đầu tháng thứ 2, thằng “Chó điên” xuất hiện, tên này rất hung dữ, bất kể nam hay nữ nó đều ra tay đánh đập dữ dội nên mọi người rất khiếp sợ. Riêng nữ giới thì nó bắt đầu hành hạ tình dục. Mỗi lần cứ nghe tiếng mở khóa cửa là mọi người run bần bật vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình”, ông B. không nén nổi cảm giác ghê sợ.
Trường hợp xảy ra với vợ chồng chị V.D.T. (SN 1989, ngụ Bến Cầu, Tây Ninh) trước khi bị giam giữ ở Longlaichhueng lại theo một phương cách khác, dù cũng khá giống “kịch bản”, bị gài của ông B. và người bạn của mình.
Theo chị T. kể thì ngày 26/6/2013 chị cùng chồng là anh L.M. (SN 1985) và hai người bà con nữa từ Tây Ninh qua cửa khẩu Xa Mát để chơi bài ở casino 7 tầng và bị thua hết 5 ngàn đô tiền mặt cầm từ nhà đi. Sau đó cũng vì nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của đám cò mồi, có một nơi cho mượn tiền chơi bài dễ dàng, không phải thế chấp hay giấy tờ gì…
“Chúng tôi lên một chiếc xe du lịch đi 3 tiếng đồng hồ mới tới nơi, sau này tôi mới biết đó là casino Longlaichhueng đã bị rút giấy phép từ trước đó. Biết là đã rơi vào “tròng” của bọn xấu nhưng chúng tôi vẫn phải cắn răng mượn tiền của chúng để chơi bài tiếp, nhưng rồi ai cũng biết kết cục và thực tế là chúng tôi đã thua hết (trong lần qua Campuchia đánh bài này vợ chồng chị T. đã thua tổng cộng hơn 11 ngàn đô – PV). Bắt đầu từ đó là quãng thời gian kinh hoàng. Chồng tôi bị đánh đập tàn nhẫn, tôi cũng bị hành hạ tình dục”, chị T. run sợ kể lại.
Lá đơn tường trình lại mọi chuyện của ông N.B.
Điều kinh hãi hơn là do vợ chồng chị T. bị giam giữ ở hai phòng chỉ cách nhau một bức tường nên mọi động tĩnh của nhau cả hai đều biết. Chồng bị đánh đập thì vợ xót xa, vợ bị hành hạ thì chồng cắn răng uất ức. Những ký ức kinh hoàng này có lẽ sẽ chẳng bao giờ phai mờ trong tâm trí của vợ chồng chị.
Theo chị T. thì mỗi lần cửa phòng mở ra, cũng như bên phòng nam, tù nhân nữ cũng phải ngồi quặt hai tay ra đằng sau dựa lưng vào tường. Và khi tên ai được chúng gọi lớn “đi ra gọi điện thoại về nhà” sẽ bị chúng đưa qua một phòng kín riêng.
Chẳng ai nói ra nhưng người được kêu tên cũng hiểu rằng mình sẽ bị bọn “cai ngục” đưa đi để cưỡng hiếp. Thường thì mỗi ngày một người ít nhất bị gọi tên một lần. Nhưng cũng có ngày họ bị điều đi “nghe điện thoại” tới 2-3 lần…
Cứ như thế cả phòng có năm nạn nhân nữ đều trở thành nô lệ tình dục cho 6-7 tên đầu gấu “cai ngục”, ngoại trừ một phụ nữ già yếu tầm tuổi 53-55 là bọn chúng “bỏ qua”.
Nhớ lại quãng thời gian kinh hoàng đó, chị T. tủi hổ: “Những người chống cự không đồng ý thì sẽ bị chúng đánh đập, bỏ đói. Sau những đòn roi rồi cuối cùng ai cũng phải ngoan ngoãn chiều theo bọn chúng nếu còn muốn sống để có ngày trở về nhà”…
Câu chuyện thực tế đầy máu và nước mắt của những người may mắn được trở về từ “địa ngục” này chắc chắn sẽ là bài học “nhãn tiền” cho những ai còn máu mê cờ bạc với ước vọng kiếm tiền làm giàu từ những trò đỏ đen bên đất lạ quê người!
Theo Phú Lữ (Công An Nhân Dân)