Đừng hãm mình nơi ồn ào náo nhiệt, đơn độc mới là tự do nhất
Nhân sinh luôn chứa đựng rất nhiều điều tốt đẹp và ý nghĩa, chủ yếu phải biết lắng tâm xuống để cảm nhận. Nếu thấy cuộc sống quá xô bồ, hãy lùi lại một chút, cảm nhận sự “đơn độc”, sống một cuộc đời thanh cao và thi vị hơn.
Sáng hôm nay được bạn rủ cùng đi trượt tuyết, suy đi nghĩ lại thì quyết định “từ chối”…
Phải chăng đây là thói quen đơn độc, tôi đã thành người cô độc rồi sao? Tính ra cũng đã mười năm rồi, lúc nào cũng ở trong trạng thái “đơn độc”.
Cuối tuần bạn bè rủ đi ăn cơm dã ngoại, hoặc là các cuộc gặp gỡ khác, tôi đều rất ít tham gia. Cứ như vậy rồi hình thành thói quen lúc nào không hay, càng ngày càng ít tham gia các hoạt động tập thể, cũng từ đó mà càng ngày càng ít nói chuyện phiếm hay thổ lộ tâm tình với bạn bè.
Đã hẹn với bạn bè từ trước, cả đám cùng đi hát Karaoke, rồi ăn uống… nhưng mà nhìn quanh một vòng, cuộc sống của chúng bạn quá “xa hoa trụy lạc”, tôi không theo được. Tôi tự nghĩ, sau những náo nhiệt đó rồi sẽ đọng lại gì? Chẳng phải là một chút hụt hẫng khi chia tay, một chút trống rỗng khi về nhà hay sao?
Tôi cũng không nhớ rõ là bắt đầu từ khi nào mà không còn thích kết giao với nhiều người nữa. Tôi muốn lảng tránh chỉ là vì xã hội này quá xô bồ, với bao rối ren phức tạp của lòng người, không muốn gặp phiền toái, muốn giấu đi bản thân mình.
Trải qua vài chục năm, tôi đã nhìn thấu cái thế giới tàn khốc này, cùng với tình người lạnh lẽo…
Nhìn thấy rõ người đối với người cũng chẳng có gì tốt đẹp, chỉ có anh tốt tôi xấu. Nếu có một ngày bạn vượt qua họ, đây không phải là điều gì may mắn, mà lại chính là nỗi bất hạnh.
Nhiều khi để khỏi chuốc lấy phiền toái, bạn phải giấu đi tài năng của mình, không nên biểu hiện vượt trội hơn so với người khác, bạn không thể tùy tiện nói cho thỏa thích, phải học được cách che giấu đi bản thân mình.
Đôi khi đối với bạn bè thân thiết, cũng từng có rất nhiều quan hệ tốt đẹp, nhưng tâm của họ thì không thể biết được.
Như bản thân tôi vô cùng yêu thích có con gái, nhưng mà lại chỉ sinh được con trai, bạn tôi lại sinh được con gái, tôi vì quá yêu thích nên mới nói: “Con gái thật tuyệt, mình thích có con gái lắm đấy“.
Vậy mà người đó lại cho là tôi chế nhạo cô, bởi vì cô nghĩ tôi có con trai nên mới nói vậy, tôi lại phải thề thốt: “Mình thật sự cảm thấy người có con gái là vô cùng hạnh phúc mà!”
Khi giao tiếp với đồng nghiệp, nếu như bạn tính toán cẩn thận, không tiêu xài hoang phí, hoặc là không tham gia các hoạt động với mọi người, họ sẽ cười nhạo sau lưng nói bạn keo kiệt, không xứng đáng tham gia nhóm của họ.
Nếu như bạn có ngoại hình đẹp, ăn mặc cũng xinh xắn, đồng nghiệp sẽ ở sau lưng bàn tán về bạn: “Phải chăng là đã làm việc gì ‘lạm dụng chức vụ’ rồi, nếu không thì làm sao mà có nhiều tiền như thế được?”
Nếu như bạn muốn công việc được yên ổn, bạn nhất định phải học được cách cư xử khéo léo, “đi với Bụt mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy”. Bạn phải học được cách quan sát nét mặt, từ đó mà có những hành động phù hợp.
Cuộc sống này, ngẫm lại thấy thật mệt mỏi…
Hôm nay, tôi đặc biệt thích thú với sự “đơn độc”, nó làm cho nội tâm của tôi tĩnh lặng lại. Có người nói, ai mà thích ở một mình thì là do bị chứng sợ xã giao, là quái gở, nhưng tôi lại cảm thấy: Đơn độc là tự do nhất.
Người thích ở một mình, thực ra lại là người giàu cảm xúc, luôn làm những việc mình ưa thích, cũng biết dùng chân tâm mà cảm nhận cuộc sống muôn màu.
Người đơn độc, cũng không phải là cô độc, lại càng không cô đơn, trái lại còn luôn tiến lên, luôn nhìn đời với con mắt tích cực, thương yêu gia đình, quý mến cuộc sống này, hăng hái với công việc, ghét bỏ chán chường, tuyệt vọng.
Người đơn độc thực ra là người luôn quan tâm đến việc hoàn thiện bản thân, cũng đã trải qua những hư ảo của đời người, từ đó mà nhận ra được một loại hưởng thụ cao cấp hơn.
Đương nhiên, đơn độc không phải là tầm thường. Bất kể là bạn chọn sống nơi phố xá sầm uất, hay là một góc nhỏ bình yên, bạn cũng không thể thả trôi theo dòng, buông thả bản thân.
Có người thì dùng khoảng thời gian ở một mình để làm những việc có ý nghĩa, nhưng có người lại dùng để ăn ngủ phóng túng bản thân, đây không phải là “đơn độc” mà gọi là “chán chường”.
Chân Chân (Theo Cmoney)