Bà lão cả đời không tư lợi, đến Diêm Vương cũng phải kính nể mời trà
Nhân sinh muôn màu, đối diện với bao cám dỗ trước mắt, dù bề ngoài có thể giả vờ làm ngơ, nhưng trong tâm khó mà không lay động. Nhưng sau khi xuống địa ngục, cả đời công tội thị phi, dưới con mắt thần của Diêm Vương thì đều rõ rành rành. Phàm là người có thể luôn giữ tâm ngay chính thì quỷ thần cũng phải bội phục.
Trong “Duyệt vi thảo đường bút ký” có câu chuyện kể rằng, một đêm nọ, Trịnh Tô Tiên ở Bắc thôn trong mơ thấy mình tiến vào âm phủ. Đúng lúc thấy Diêm Vương đang hung dữ xử tội một quỷ hồn bị tù đày. Đúng lúc này, người hàng xóm trong thôn cũng bước tới trước điện.
Không ngờ Diêm Vương vừa thấy bà, liền lập tức đổi sang bộ mặt tươi cười, chắp tay chào lão phu nhân, tỏ ra rất kính trọng, còn lập tức nói thuộc hạ mau dâng trà. Sau đó lại sai quan minh phủ mau chóng tiễn bà đến một nơi đầu thai tốt đẹp ở nhân gian.
Trịnh Tô Tiên đứng một bên chứng kiến cảnh này, không hiểu được gì cả, cho nên nhỏ giọng hỏi vị quan minh phủ bên cạnh mình: “Lão phu nhân này rốt cuộc đã tích được công đức gì lại có thể khiến Diêm Vương tự mình chiếu cố như vậy. Lão phu nhân đó có lai lịch không tầm thường sao?”.
Vị quan minh phủ kia lập tức trả lời bằng vẻ kính trọng: “Lão phu nhân này cả đời chưa từng làm việc nào hại người lợi mình. Nói đến lòng ích kỷ, thực ra cho dù trong nhân gian những kẻ được coi như là hiền lương chi sĩ, cũng khó mà tránh được. Mà người chỉ vì lợi ích của mình nhất định sẽ muốn tổn hại người khác, từ đó phát sinh đủ loại hành vi xảo quyệt, đủ loại chuyện vu hại oan khuất. Những chuyện đó để tiếng xấu muôn đời, gieo rắc cái xấu cho người khắp mọi nơi, mà lúc ban đầu đều chỉ là vì lợi ích của cá nhân đấy.
Vị lão phu nhân này có thể khống chế tư tâm của chính mình, mà ngay cả những nho sinh đọc sách dạy học dù đứng trước mặt bà, nhiều người còn phải cảm thấy hổ thẹn. Cho nên Minh Vương đối với bà đặc biệt tôn trọng cũng chẳng có gì kỳ lạ”.
Bản thân Trịnh Tô Tiên cũng là một người rất có tâm kế, nghe được quan minh phủ nói những lời này, trong lòng không khỏi cả kinh, vì vậy hồn phách của cô vừa trở về dương gian liền lập tức tỉnh.
Sau khi tỉnh lại, Trịnh Tô Tiên nhớ lại những chuyện ở âm phủ, trước đó còn gặp một người đàn ông mặc quan phục. Ông ta ngẩng đầu ưỡn ngực đi từ trong điện ra, nói với Diêm Vương rằng mình dù làm quan ở nơi nào, đều chỉ cần một chén nước uống mà thôi, chưa từng có chuyện tham của cải. Vì vậy hiện tại đi vào minh phủ báo danh, cảm giác mình không thẹn với quỷ thần.
Diêm Vương ngắt lời ông ta, mỉm cười nói: “Triều đình tạo ra chức quan lớn nhỏ bất đồng, vốn là vì cai quản chuyện của dân chúng, trị thủy các nơi, đó đều là việc nên làm. Nếu cho rằng chỉ cần không tham tiền của dân chúng đã là một quan tốt, như vậy đặt một con rối lên công đường, nó đến cả một chén nước cũng không uống, như vậy chẳng phải còn hơn ngươi rồi sao?”.
Vị quan viên này lại giải thích, nói mình dù không có công lao, nhưng cũng không mắc lỗi. Diêm Vương lại nói: “Ngươi từ khi ra làm quan đến nay, dù là làm gì đều chỉ chú ý bảo vệ chính mình, ngươi vì tránh hiềm khích mà không biểu lộ thái độ gì, đây chẳng phải là phụ lòng dân chúng sao? Cuối cùng không làm được gì cả, dù là bất cứ việc gì, ngươi chọn nhẹ sợ nặng, đây chẳng phải là đã phụ quốc gia sao? Còn nhớ rõ câu chuyện ‘Tam tái khảo tích’ trong ‘Thuấn điển’ không? Ngươi không có công lao cũng là có lỗi”.
Sau khi nghe Diêm Vương nói xong, quan viên này trở nên lo lắng, không dám biện luận nữa. Diêm Vương chậm rãi quay lại nhìn ông ta cười nói: “Chỉ trách người có chút vênh váo tự đắc. Nếu xem xét kĩ, ngươi ba bốn phần cũng là một vị quan tốt, đầu thai còn có thể làm một sĩ phu”. Lập tức truyền lệnh quan viên minh phủ đưa ông ta đến chỗ đi đầu thai.
Qua sự việc đó, bản thân Trịnh Tô Tiên cũng biết, sâu trong nội tâm con người ở dương gian thường có một phần tạp niệm, quỷ thần lập tức biết rõ. Kỳ thực, dù người tốt nếu có mang chút suy nghĩ tư lợi cá nhân, cũng phải chịu báo ứng. Cái gọi là “Trên đầu ba thước có thần linh” chính là ý này.
Theo Secret China