Truyện cổ Philippines: Sự tích loài bướm
Những con bướm chỉ ăn mật hoa và mang trên mình đủ loại màu sắc sặc sỡ không chỉ góp phần tạo nên những khu vườn tuyệt đẹp mà còn mang nhiều ý nghĩa đặc biệt. Vậy loài bướm xinh đẹp này đến từ đâu?
Bướm thật sự là một trong những loài vật thu hút. Chúng được rất nhiều người làm vườn yêu thích. Chúng không chỉ giúp hoa thụ phấn mà còn mang nhiều ý nghĩa tượng trưng riêng biệt. Những con bướm luôn được xem là điều kỳ diệu mà Mẹ Thiên nhiên tạo ra theo cách riêng của mình.
Có một truyền thuyết thú vị của Philippines có thể đem đến câu trả lời cho những người tò mò về chú bướm đầu tiên xuất hiện trên Trái đất. Tại Philippines bướm được gọi là Paru-Paro. Một số người lại đánh vần thành O-Paro Paro.
Chuyện kể rằng, ngày xưa có đôi vợ chồng nọ sống trong một túp lều tại miền quê nằm dưới chân những ngọn đồi ở tỉnh Albay. Túp lều đơn sơ được làm bằng tre và cỏ cogon ở một nơi sơn thủy hữu tình và vô cùng yên bình. Đôi vợ chồng hạnh phúc với cuộc sống bình dị, mưu sinh bằng nghề nông. Vào thời điểm đó người vợ đang mang thai đứa con đầu lòng.
Không lâu sau, người vợ hạ sinh hai cô con gái vô cùng đáng yêu. Họ đặt tên cho những thiên thần nhỏ này là Amparo và Rosalina. Sự ra đời của cặp song sinh là một niềm vui to lớn đối với người chồng, nhưng không may người mẹ đã qua đời vì sinh nở khó khăn. Mặc dù vậy cả ba vẫn cố gắng sống tiếp để không làm người mẹ buồn lòng nơi chín suối.
Theo thời gian hai đứa trẻ dần lớn lên. Lúc nào trông chúng cũng rất vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Cặp chị em song sinh này thường xuyên giúp đỡ cha mình chăm sóc cây trồng và thu hoạch nông sản để bán ra chợ. Trong hai chị em thì người chị Amparo thường được gọi là Paro và người em Rosalina cũng có biệt danh là Rosa.
Tuy nhiên, bi kịch không chỉ dừng lại trước cái chết của mẹ bọn trẻ. Khi cặp song sinh này lên 12 tuổi, người cha cũng lại qua đời. Từ đó trở đi cả hai chị em sống một mình trong túp lều ở phía dưới chân đồi. Khoảng thời gian sau đó cả Paro và Rosa phải tự học cách trồng rau và hoa quả như những gì mà cha mình đã làm.
Hai chị em bắt đầu trồng đủ loại rau và hoa trong vườn và chăm sóc những loại cây ăn quả mà người cha để lại. Đến mùa thu hoạch, Rosa và Paro sẽ mang nông sản đến từng nhà hàng xóm hoặc những ngôi nhà ở hòn đảo lân cận để bán.
Nhưng ngày tháng trôi qua tính tình của người chị Amparo đã thay đổi rất nhiều. Người chị Paro luôn bên cạnh em Rosa dường như đã biến thành một người khác. Cô bỗng trở nên lười biếng và vô cùng nóng nảy. Cô cũng không còn giúp đỡ Rosa công việc đồng án và buôn bán nông sản nữa. Thậm chí Paro còn không động tay vào những công việc nhà để phụ giúp Rosa. Cô cũng để mặc cho Rosa tự mình tưới cây và làm cỏ trong vườn. Thêm vào đó Rosa cũng phải tự mình nấu ăn, rửa chén và dọn dẹp nhà cửa.
Nếu Rosa làm điều gì đó không được nhanh nhẹn, ngay lập tức Paro sẽ nổi giận. Đặc biệt khi cảm thấy đói Paro có thể hét lên: “Cô có thể nhanh lên không Rosa?”. “Ta không thích món này! Không còn gì để ăn nữa à?”, Paro giận dữ dậm chân phình phịch lên nền đất nếu như những món ăn mà Rosa chuẩn bị trên bàn không hợp với khẩu vị của mình.
Paro thậm chí có thể phát điên nếu như các món ăn vô vị. Ngay lúc đó cô sẽ quay lại chiếc giường êm ái của mình và ngủ tiếp. Chưa hết, Paro còn có thói quen dành cả ngày chỉ để ngửi những bông hoa trong vườn. Tất cả những điều đó đã khiến người em Rosa vô cùng lo lắng cho chị gái của mình.
Vào ngày hôm sau trước khi Mặt trời mọc, Rosa đã có mặt tại trang trại để tưới hoa và thu hoạch rau quả đem bán. Nhưng không may là lượng rau quả mà Rosa lấy được khá ít. Có lẽ cây trồng đã quá già và không thể cho ra nhiều nông phẩm.
Tuy nhiên người em Rosa vẫn ra chợ và bán những loại hoa màu mà mình đang có. Sau đó cô lấy số tiền mình kiếm được trong ngày để mua gạo và một ít cá tươi. Nhưng khi trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi cô vẫn thấy Paro đang ngủ. Ngay lúc đó hai chị em đã tranh cãi với nhau và Paro vội vã rời khỏi túp lều để đến khu vườn đầu tiên, chọn lấy một bông hồng xinh đẹp và tiếp tục đi lên bờ sông.
Điều này khiến cho Rosa vô cùng buồn bã. Vì vậy cô đã quỳ rất lâu bên bàn thờ với đôi mắt ngấn lệ. Rosa đưa mắt nhìn những hạt gạo vương vãi trên nền nhà và vài con cá tươi vẫn đang giẫy giụa. Cô thầm ước giá như người chị song sinh của mình thay đổi tính nết.
Trong khi đó Paro lại cảm thấy vô cùng vui vẻ khi nhìn thấy bóng hình của mình được phản chiếu trên làn nước trong vắt của con sông. Cô không hề hay biết người em Rosa đang trên đường tìm kiếm mình, bởi vì cô gái muốn đi theo người chị song sinh để xem cô ấy đang ở đâu và làm gì.
Vừa đi Rosa vừa gọi “Paro! Paro!”, “Chị đang ở đâu Paro ơi?”, nhưng Amparo không thể đáp lời và vẫn bặt vô âm tín như chưa từng xuất hiện. Nhiều người nghi ngờ rằng Paro có thể đã trầm mình xuống dòng sông nên họ chờ đợi xác cô gái sẽ nổi lên tại đây. Nhưng khi đó mọi người lại bị một nụ hoa sắp hé mở gây chú ý. Họ chăm chú quan sát những chuyển động chậm chạp của bông hoa khi nó mở cánh ra và đón chào thế giới xung quanh.
Bên trong nhụy hoa trông giống như một bộ cánh với màu sắc sặc sỡ. Và trước sự ngạc nhiên của mọi người một dáng hình sinh động đang thoát ra từ đó. Nó bay lên không trung một lúc trước khi cất cánh rời khỏi bờ sông. Cả Rosa và những người hàng xóm vẫn luôn theo dõi cảnh tượng kỳ lạ mà họ chưa từng được nhìn thấy trước đây.
Khi này con vật lạ lùng đã hướng cánh đến khu vườn, đậu trên mỗi bông hoa và ngửi lấy mùi hương ngào ngạt. Với linh cảm của mình trái tim Rosa đập loạn nhịp và cô kêu to lên: “Paro! Paro!”.
Từ đó trở đi những sinh vật đáng yêu và đầy màu sắc trong khu vườn được mọi người gọi là “Paro Paro”. Nó được xem là con vật vô cùng say mê những bông hoa và cũng chính là con bướm đầu tiên xuất hiện trên hành tinh của chúng ta.
Tú Văn, theo letterpile.com