Câu Chuyện Thứ 23: Chúng sinh tha thiết mong Chủ quay về
Chúng sinh tha thiết mong Chủ quay về
Tác giả: Đệ tử Đại Pháp đại lục
Vài ngày trước, tôi đã tiến nhập sang không gian khác, nhìn thấy một vài cảnh tượng khiến tôi khó quên.
Đêm khuya hôm ấy, tôi đả tọa xong, vừa mới nằm xuống chuẩn bị đi vào giấc ngủ, thì bên tai nghe thấy một âm thanh không bình thường, giống như âm nhạc nhưng rất vang dội, một loại cảm giác đinh tai nhức óc, tôi có chút sợ hãi, trong nháy mắt tôi nảy lên suy nghĩ mình là đệ tử Đại Pháp, lập tức lòng can đảm khởi lên. Theo tiếng nhạc bỗng chốc cảm thấy toàn bộ cơ thể mình nhẹ nhàng bay lên, tôi đã bay đến thế giới khác. Lúc ấy âm nhạc cũng biến mất.
Tôi quan sát một thế giới rộng lớn ở bên dưới từ không trung, bên trong có vô số người, một biển người khó mà đếm hết được. Trong biển người mênh mông có nam có nữ, đại đa số là người trẻ tuổi, tinh thần dồi dào, lần lượt từng người chỉnh tề đoan chính ngồi trên mặt đất. Chính giữa biển người ấy đứng sừng sững một cái bình đài hình trụ rất đồ sộ, trên đài trống không. Bình đài nằm trên một cái khay tròn giống như đóa hoa, bình đài có hơi hơi chuyển động, chậm rãi xoay tròn hướng đến biển người bao quanh. Tôi nghĩ đây là chúng sinh trong thế giới của tôi đang mong mỏi, chờ đợi Chủ hoặc Vương của họ trở về. Kế tiếp tôi lại nhìn thấy, chúng sinh gần đấy cách bình đài chừng 20 thước, người người đều ngồi thẳng tắp, nhìn thấy sao cũng thành hàng, chỉnh tề khiến tôi rất kinh ngạc thán phục, hai mắt của mỗi người đều nhìn về bình đài, trong ánh mắt ẩn chứa vô hạn cấp thiết, khát vọng. Trong tâm của tôi tự nhiên nảy sinh một sự đau khổ: Chúng sinh trông mong Chủ của họ quay về là khẩn thiết như thế sao! Tôi ở trên không trung bay quanh quan sát chúng sinh, ánh mắt của toàn bộ chúng sinh đều nhìn về đại bình đài trống không, ánh mắt của họ hết sức chăm chú, nét mặt ấy là đang trông chờ mỏi mòn. Tôi lượn quanh từng vòng từng vòng, quan sát biển người mênh mông rất trật tự ấy, tôi quan sát những đôi mắt sáng lên sự mong mỏi khẩn thiết cho sự trở về của vị Vương, Chủ, sự đau khổ của tôi hóa thành từ bi hồng đại, tôi không đành lòng nhìn thêm nữa, cuối cùng đã quay trở về.
Tôi ngã lên giường nằm trằn trọc trăn trở, không còn cảm thấy buồn ngủ. Tôi cảm nhận được sâu sắc rằng đông đảo chúng sinh ở bên kia đang tha thiết chờ đợi, chờ đợi tôi trở về. Thế mà tôi ở bên này đã tu luyện không tinh tấn. Trong tâm của tôi nổi lên một loại cảm thụ khó nói nên lời.