Sợ sự thật và báo chí như… phim
– VTV1 đang chiếu những tập còn lại của bộ phim “ Đàn trời” và Sóc Trăng có chuyện thầy giáo Nguyễn Ngọc Hải bị Ban Tổ chức Huyện ủy Kế Sách buộc phải viết tường trình về vụ việc “vì sao VTV1 phản ánh các cấp lãnh đạo của tỉnh Sóc Trăng thiếu quan tâm, chăm lo kinh phí để đào tạo, bồi dưỡng nhân tài trong việc thầy Hải và các học trò đi nhận giải thưởng nói trên và vì sao báo, đài cung cấp số tài khoản cá nhân của thầy Hải”.
TIN LIÊN QUAN:
Công văn đề nghị kiểm điểm thầy giáo Trường THPT An Lạc Thôn, (Sóc Trăng). |
Mọi sự so sánh đều khập khiễng nhưng, các bạn đọc có thấy không, có một sự trùng hợp ngẫu nhiên đầy lý thú : Các quan chức địa phương đều có lối hành xử như nhau trong câu chuyện “bảo vệ uy tín địa phương” mà thực chất là uy tín của các cá nhân lãnh đạo dù đàng sau nó là bao nhiêu chuyện chẳng hay ho gì, thậm chí là tiêu cực, mục ruỗng.
Đảng và Nhà nước ta luôn kiên định chủ trương khuyến tài, khuyến học. Các quan chức của Sóc Trăng nói chung mà cụ thể là các quan chức ở huyện Kế Sách chắc chắn cũng luôn luôn nói đến chuyện này khi có dịp. Thế mà…! Vì sao thầy trò thầy Hải không có tiền để đi ra Hà Nội lãnh phần thưởng danh giá mà chắc chắn là nó sẽ đem lại tiếng thơm cho Sóc Trăng, cho Kế Sách?
Chắc chắn rằng câu chuyện về công trình nghiên cứu sáng tạo của thầy Hải và các học trò đã là một nội dung quan trọng, không thể thiếu trong các báo cáo sơ-tổng kết của nhiều ngành từ giáo dục và đào tạo, tài nguyên và môi trường, khoa học và công nghệ, nông nghiệp và phát triển nông thôn cho đến Công đoàn, Đoàn Thanh niên kể cả báo cáo của các tổ chức Đảng và chính quyền ở những nơi đang quản lý và lãnh đạo thầy Hải và các em học sinh.
Đó cũng sẽ là thành tích đáng tự hào của nhiều cấp từ cơ sở (trường THPT An Lạc Thôn, xã-ấp nơi có thầy giáo Hải và các HS tham gia đề tài cư trú vì họ là những công dân ưu tú đến cấp huyện, cấp tỉnh và cả TW nữa. Đặc biệt là trong lúc mà cả thế giới đang sôi lên vì” môi trường” hiện nay. Chả lẽ như thế không làm địa phương hãnh diện?
Thế mà thầy Hải và các học trò không có nổi tiền tàu xe để đi lãnh thưởng! Không cần phải đem chuyện thất thoát tiền tỉ trong các vụ án tiêu cực tham nhũng, lãng phí, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng do chính các quan chức nhà nước gây ra để nói mà chỉ cần đặt vấn đề : Vì sao với một ngân sách khổng lồ của ngành mà Sở GD&ĐT Sóc Trăng không chi nổi một khoản tiền nhỏ chưa tới vài chục triệu đồng cho thầy Hải và các HS đi nhận giải? Thậm chí, không cần Sở mà BGH trường THPT ALT với ” một cục tiền” do quyền tự chủ về tài chính” đem lại và theo ” quy chế chi tiêu nội bộ” cũng có khả năng chi thoải mái bởi vì nó rất đang chi. Trong khi đó, dù có lấy thép lá để che thì ai cũng ” thấy” những hóa đơn tiếp khách của các quan chức (dù đã “lách” rồi) vẫn mang con số hàng triệu.
Vậy xin hỏi các quan chức ở Sóc Trăng, ở Kế Sách đã quan tâm đến việc quan tâm, chăm lo kinh phí để đào tạo, bồi dưỡng nhân tài như thế nào? Chẳng lẽ đề tài khoa học của thầy Hải và các học trò chỉ có lợi cho cả nước mà không có lợi cho ST, cho KS?
Không biết các quan chức ở Sóc Trăng có xem phim Đàn trời hay không nhưng việc lãnh đạo Đảng huyện Kế Sách yêu cầu thầy giáo Hải phải tường trình cũng giống như nhân vật chủ tịch tỉnh Bình Lãng Phạm Ấn buộc nhà báo-nhà văn Cao Vương kiểm điểm. Hai câu chuyện khác nhau, một chuyện phim và một chuyện đời nhưng lại có điểm giống nhau đồng thời cũng là nguyên nhân làm cho thầy giáo Hải và nhà văn-nhà báo Cao Vương phải ” thất điên, bát đảo” đó là nói đúng sự thật và có liên quan đến báo chí.
Xem ra, các quan chức như chủ tịch tỉnh Phạm Ấn trong phim và lãnh đạo huyện Kế Sách rất sợ sự thật và báo chí. Với họ cái gọi là “ uy tín” của địa phương, của cá nhân lãnh đạo là cái trên hết và cái cần bảo vệ nhất.
- Lê Minh Hoàng
(vietnamnet.vn)