Câu chuyện của bà mẹ 72 tuổi bất chấp tính mạng để sinh con
Bà Daljinder Kaur, 72 tuổi, đã vượt lên mọi mặc cảm, sự dè bỉu của xã hội, dùng sức mạnh của tình yêu thương để sinh thành và nuôi dưỡng đứa con thơ.
Bà Daljinder sống cùng chồng là Mohinder Gill, 79 tuổi, ở Amritsar, Ấn Độ. Mới đây, bà đã mang thai và hạ sinh được một cậu con trai đáng yêu.
Cụ bà chia sẻ: “Mỗi khi đi ra đường, mọi người đều nhìn chằm chằm vào cái bụng bầu của tôi. Họ không thể tin được một người phụ nữ lớn tuổi lại còn mang bầu to như thế. Dù những ánh mắt dị nghị và đàm tiếu ấy đã làm tôi tổn thương, nhưng niềm vui khi được mang thai đã vượt hơn tất cả”.
Bà Daljinder kết hôn với chồng từ năm 1970. Đó là một cuộc hôn nhân do hai gia đình sắp đặt, nhưng họ sống với nhau rất hạnh phúc. Sau khi kết hôn, bà đã có bầu ba lần nhưng đều bị sảy thai.
Bà chia sẻ trong nghẹn ngào: “Xóm giềng đều sỉ nhục chúng tôi vì hai vợ chồng không thể sinh con. Thậm chí cả người thân trong gia đình cũng nói rằng tôi “bị nguyền rủa”, và họ khuyên chồng tôi nên tái hôn. May mắn thay, chồng tôi là một người tử tế và rất thông cảm, ông ấy nói rằng dù thế nào đi nữa ông ấy vẫn yêu tôi”.
“Nhưng sâu trong lòng, tôi vẫn thấy cô đơn khi không được làm một người mẹ. Nhìn những đứa con của người khác lớn mỗi ngày, mà lòng tôi đau thắt lại. Đôi lúc tôi cố gắng kìm nén được, nhưng nhiều khi nỗi đau như vỡ òa ra mà không ngăn lại nổi”, bà Daljinder chia sẻ.
Mặc dù bà rất khổ tâm, nhưng ba lần xảy thai là quá đủ để làm họ từ bỏ hi vọng có con. Mãi đến năm 2012, bà bỗng xem được một quảng cáo trên truyền hình về việc thụ tinh trong ống nghiệm. Bà rất ngỡ ngàng và hào hứng đem việc đó bàn bạc với chồng. Hai người sau đó đã quyết định cho mình thêm cơ hội.
Khi hai ông bà đến khám tại một bệnh viện ở Haryana – miền Bắc Ấn Độ, các bác sĩ rất do dự vì tuổi của bà Daljinder đã lớn và việc mang thai sẽ rất nguy hiểm cho tính mạng. Tuy vậy, bà đã khẩn khoản cầu xin các bác sĩ giúp bà thực hiện ước nguyện của mình.
Các bác sĩ đã tiến hành kiểm tra cho vợ chồng bà. Khi thấy một số dấu hiệu khả quan, họ đã đồng ý. Vì bà Daljinder không có trứng, nên các bác sĩ đã sử dụng trứng hiến tặng và tinh trùng của chồng bà.
Bà kể lại: “Hai lần thực hiện thu tinh vào năm 2013 và 2014 đều thất bại. Mãi đến tháng 7/2015, các bác sĩ mới thông báo rằng tôi đã thụ thai. Lúc đó tôi và ông Mohinder đều bật khóc vì vui sướng”.
Với chi phí hơn 2.000 £ (tương đương 60 triệu VND) cho mỗi lần tiến hành thụ tinh ống nghiệm, nó không hề rẻ. Dù ông Mohinder là một nông dân sở hữu nhiều đất đai, nhưng việc này cũng đã tiêu tốn hết số tiền tiết kiệm của họ.
“Bạn bè và người thân đều nói rằng tôi thật điên rồ khi ở độ tuổi này mà còn định mang thai. Họ nói rằng tôi đã quá già để chăm sóc trẻ con và tôi sẽ chết trước khi nó trưởng thành. Nhưng tôi không quan tâm. Đứa bé sẽ được bao bọc trong tình yêu thương vĩ đại, đủ để nó có thể mang theo suốt đời, ngay cả khi chúng tôi không còn nữa”.
Bà Daljinder nói rằng lúc đó bà cũng thực sự có chút lo sợ về sức khỏe của mình, nhưng mong muốn được trở thành mẹ đã giúp bà mạnh mẽ vượt qua tất cả. Quá trình mang thai của bà sau đó đã không xảy ra biến chứng nào nguy hiểm.
Vào ngày 19/4/2016, bé trai Arman Singh được sinh mổ theo đúng kế hoạch, cân nặng 2kg.
“Bế con mình trong tay là một cảm giác tuyệt vời nhất trên thế giới. Tôi được cho con bú, và cũng giống như các bà mẹ khác, trải qua bao đêm thức trắng vì con. Tôi phải đi vật lí trị liệu vì khớp đầu gối rất đau sau nhiều ngày đứng bế Arman. Ở tuổi này, xương khớp của tôi đã yếu và không còn linh hoạt nữa.
Nhưng nếu được lựa chọn lại, tôi vẫn sẽ không thay đổi quyết định. Chắc chắn tôi sẽ luôn ở bên để chứng kiến con trưởng thành. Cuối cùng thì gia đình của chúng tôi đã được trọn vẹn”.
Theo Yan