“Thảo luận về sự sụp đổ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), điều đó có thể xảy ra như thế nào, nó có nghĩa ra sao, và có những hậu quả như thế nào – trong một thời gian dài không thấy có từ các bài giảng thuyết về Trung Quốc của cả giới học thuật và các nhà hoạch định chính sách.
Gordon G. Chang là một luật sư và là tác giả của cuốn sách xuất bản năm 2001, “Sự Sụp Đổ Sắp Đến của Trung Quốc”. Hơn 10 năm trước đây, ông đã dự đoán rằng Đảng Cộng sản TQ sẽ sụp đổ và nó đã không xảy ra. Tuy nhiên, ông Chang có thể sẽ đúng khi cuộc khủng hoảng chính trị đang diễn ra ở Trung Quốc đang tiết lộ những điểm yếu về thể chế của chế độ độc đảng.
Thời báo Đại Kỷ Nguyên dùng cơ hội nầy để hỏi ông Chang về sự ổn định hiện tại của ĐCSTQ, và những gì có thể xảy ra nếu quyền lực của Đảng mất đi. Ông Chang, người đã dành gần cả cuộc đời để quan sát Trung Quốc và suy nghĩ về những câu hỏi có liên quan, nói rằng thế giới không nên ngạc nhiên nếu sự thay đổi nhanh chóng bất ngờ xảy ra ở Trung Quốc.
Thời báo Đại Kỷ Nguyên: ĐCSTQ đã thể chế hóa sự kế thừa lãnh đạo tới mức độ nào?
Ông Chang: Vào đầu tháng trước, hầu như tất cả mọi người đã nói rằng ĐCSTQ đã tự thể chế hoá với các quy tắc, hướng dẫn, và giới hạn, nhưng chúng ta đã biết được qua sự cố Wang Lijun là cái đó không đúng sự thật, là Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không giải quyết được cái vấn đề đã hoành hành các chính phủ độc tài từ những ngày đầu của xã hội con người – đó là vấn đề thừa kế quyền lực.
Đại Kỷ Nguyên: Tại sao vấn đề thừa kế quyền lực lại là sự khó khăn cho những chính phủ độc tài, và nhất là cho ĐCSTQ?
Ông Chang: Bởi vì họ không có pháp trị (định luật của pháp luật), họ không có hiến pháp có ý nghĩa, và việc chuyển giao quyền lực chỉ đơn thuần là một cuộc tranh giành trần trụi không có quy tắc.
Đại Kỷ Nguyên: Những cái gẫy vỡ nào với sự thống trị của Đảng mà chúng ta đã nhìn thấy gần đây?
Ông Chang: Chúng ta đã nhìn thấy có 1 sự gián đoạn lớn vì có những tin đồn về những cuộc đảo chính, và cái tin đồn đảo chính lần rồi là lần thứ ba mà chúng ta đã nghe nói ở năm nay. Chúng ta đã nghe ông Thủ tướng cảnh báo, không chỉ cho Trung Quốc nhưng cho cả thế giới, là Trung Quốc có thể rơi vào cuộc Cách mạng Văn hóa lần nữa. Rõ ràng là thực sự có vấn đề ở cấp cao nhất của hệ thống chính trị Trung Quốc.
Đại Kỷ Nguyên: Điều gì có thể kích động sự sụp đổ của Đảng?
Ông Chang: Bạn không bao giờ biết. Khi những điều này xảy ra, chúng xảy ra nhanh chóng và không có cảnh báo. Nếu bạn nói, ví dụ, vào đầu tháng Mười Hai năm 2010, một người bán trái cây trong một thành phố lạc hậu của Tunisia sẽ tự thiêu và sẽ dẫn tới một sự thay đổi không những ở Tunisia, mà còn ở Ai Cập và Libya, và cả thế giới Ả Rập còn lại bùng cháy, bạn có thể đã bị chế giễu là điên. Nhưng đó là thực tế những gì đã xảy ra khi Mohamed Bouazizi tự thiêu.
Đại Kỷ Nguyên: Những bước gì phải xảy ra để có sự thay đổi trong hệ thống chính trị?
Ông Chang: Không có bước cụ thể nào cả. Các nhà khoa học chính trị tạo ra danh sách những việc phải xảy ra để có sự thay đổi mang tính cách mạng trong xã hội, và con người cứ chứng minh là họ sai. Đó là bản chất của sự thay đổi trong xã hội chúng ta, và từ năm 1989 chúng ta đã thấy các chính phủ có thể sụp ngã qua đêm. Và tất cả những lần đó, chúng ta choáng váng bởi những gì đã xảy ra. … Những chính phủ xem dường như bất khả xâm phạm hôm trước, hôm sau là SỤP ĐỖ.
Đại Kỷ Nguyên: Tại sao sự thay đổi phải xảy ra? Nguyên nhân của việc bất khả kháng này là từ đâu?
Ông Chang: Hầu hết các công dân Trung Quốc tin rằng một nhà nước độc đảng không còn phù hợp cho xã hội đang hiện đại hóa của Trung Quốc. Bạn phải nhớ rằng tại thời điểm này, nền kinh tế Trung Quốc đang sút kém, [và] Đảng Cộng sản đang rạn nứt từng mảnh. Quyền lực của chính quyền trung ương đang bị xói mòn, quân đội đang tách rời ra khỏi sự điều khiển của trung ương, và người dân Trung Quốc, từ 1 đầu nầy của nước họ sang đến đầu kia, đang xuống đường phản đối một cách hung hãn. Tầng lớp đứng đầu của Đảng Cộng sản chắc phải là những người cảm thấy không an toàn nhất trên trái đất. Và chính những sự việc như thế này đã nói lên điều gì đó cho chúng ta.
Đại Kỷ Nguyên: Những vấn đề về kiểm soát quân sự là gì?
Ông Chang: Hồ Cẩm Đào chỉ là một vài tuần trước đây đã ban hành một cảnh báo công khai cho các tướng lĩnh và đô đốc, nhắc nhở họ rằng họ phải phục tùng Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Đó có phải là cái bạn làm nếu bạn đã chắc chắn có được sự trung thành của quân đội? Bạn không có nghe tin đồn đảo chính khi chính phủ ổn định. Ví dụ, khi nào là lần cuối cùng khi bạn nghe nói đến đảo chính quân sự ở Canada?
Đại Kỷ Nguyên: Các quan chức Cộng sản thu lợi vô cùng nhờ vào các vị trí quyền lực hiện tại của họ, như vậy thì tại sao họ sẽ từ bỏ cái đó?
Ông Chang: Họ sẽ không tự nguyện từ bỏ quyền lực, nhưng khi họ cảm thấy rằng ngày tận cùng đang đến gần, những kẻ đó sẽ lên máy bay thoát đi với tiền bạc của họ trong tay. Và đó là những cái đang xảy ra ngay bây giờ, hiện nay có rất nhiều tiền đang đi ra khỏi Trung Quốc.
Đại Kỷ Nguyên: Những câu hỏi này về sự sụp đổ của ĐCSTQ và thời kỳ sau đó, không có vẻ là một phần của học thuật chính thống bàn về Trung Quốc hoặc vấn đề hoạch định chính sách của Mỹ. Tại sao?
Ông Chang: Nếu bạn hỏi câu nầy vào tháng Tám năm rồi, rất ít người đã có suy nghĩ về sự thất bại của Đảng Cộng sản TQ, nhưng bây giờ mọi người đang bắt đầu nói về nó, bởi vì những dấu hiệu của sự xói mòn trong hệ thống là không thể nhầm lẫn được nữa. Tại sao nó không là một phần của cuộc thảo luận? Bởi vì vào ngày 10 tháng 9 năm 2001, người ta đã không nghĩ là al-Qaeda sẽ bay máy bay vào các tòa nhà của Mỹ, mặc dù al-Qaeda trong năm năm trước đó, tấn công các cứ điểm của Mỹ trên khắp thế giới, luôn cả Trung tâm Thương mại Thế giới. Cho tôi biết tại sao người Mỹ bị mù đi?”
Nguồn: http://www.theepochtimes.com/n2/china-news/contemplating-the-collapse-of-the-communist-party-in-china-214785.html
Dịch bởi Nhật ký yêu nước