Anh chàng 31 tuổi vẫn bú bình, nằm cũi
Stanley Thornton đã quá tuổi 30, nhưng sở thích lớn nhất của anh là mặc tã, bú bình và mút núm vú giả.
Stanley hiểu mình đã quá tuổi và quá to để thực hiện những trò trẻ con này, nhưng từ những năm đầu tuổi thiếu niên, anh đã tìm thấy sự thoải mái trong chốn không gian riêng tư này. Anh thậm chí có hẳn một cái cũi, rộng 0,9 mét và dài 1,8 mét.
“Tôi xoay xở để có thể nằm vừa trong đó. Đó là một cái giường ngủ thứ hai với 4 bề đều có tay vịn”, Stanley, một cựu chuyên gia an ninh ở California, chia sẻ.
Stanley Thornton, 31 tuổi, giải tỏa những lo lắng bằng cách đeo tã, uống nước từ bình bú trẻ em. Ảnh: TLC. |
“Tôi đeo tã để không phải thay ga trải thường xuyên”, anh nói. Stanly cũng cho biết “Tôi đã có cảm giác của một đứa trẻ và quyết định khám phá cảm giác đó. Lần sau đó, tôi mua một cái bình bú và mút núm vú giả, cảm thấy thực sự thích điều đó. Nó cho tôi cảm giác an toàn”.
Anh thậm chí có hẳn một “bảo mẫu”, người vui lòng chăm sóc và phục vụ mọi nhu cầu của anh.
Bí mật cuộc sống kiểu em bé của Stanley sẽ được tiết lộ trong số tới của loạt chương trình “My Crazy Obsession” của kênh truyền hình TLC.
Khi còn là một đứa trẻ, Stanley từng bị lạm dụng, và việc trở lại thành một “em bé” dường như để giải phóng những lo lắng và thương tổn trong lòng anh.
Anh sống cùng cả cha và mẹ cho đến 12 tuổi. Khi họ ly dị, anh đến sống cùng cha cho đến năm 16 tuổi, bắt đầu chơi trò “em bé” từ đó. Năm 2000, anh suy sụp và được chẩn đoán rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý, phải đi gặp bác sĩ tư vấn tâm lý hàng tuần kể từ đó.
Bác sĩ chẩn đoán việc anh thích không gian “em bé” là một cơ chế thích ứng của cơ thể. Tình trạng này được y học xếp vào một nhóm rối loạn rộng hơn, có tên gọi paraphilic infantilism, với nhiều biến thể khác nhau, chủ yếu ảnh hưởng đến nam giới.
Tuy nhiên, Stanley cho biết anh chỉ vào “buồng trẻ” vài giờ mỗi ngày, thời gian còn lại trở về đời sống bình thường.
Năm 2002, anh chuyển về ở cùng một người bạn – “bảo mẫu” của anh, Pam. “Cô ấy muốn làm mọi việc chăm trẻ. Cô ấy đã mất hai đứa con, lại sảy thai nữa. Không chỉ chơi cùng, Pam thực sự như một bà mẹ thứ hai, và sẵn sàng giúp tôi trong nhiều vấn đề”.
Hiện nay, căn phòng của anh được chia làm hai phần, một là thế giới của người lớn (với ti vi, tủ lạnh, ghế dài và máy tính), còn thế giới kia của em bé. Thời gian rảnh anh thích xem truyền hình cáp dành cho trẻ em, nghe nhạc trẻ con. Năm ngoái, anh đã gặp một “em bé người lớn” giống mình và chơi với nhau rất vui vẻ.
Khó khăn lớn nhất với Stanley là người ngoài nhìn vào cho rằng anh bất thường. Tuy nhiên, anh chỉ cố gắng giải thích vấn đề với những người gần gũi với mình, như hàng xóm.
Stanley cho biết anh chưa yêu bao giờ, nhưng cũng muốn tìm được ai đó để kết hôn. “Tôi muốn một ngày nào đó được làm bố. Tôi muốn tìm được người có thể chung sống và xây dựng gia đình”, anh tâm sự.
T. An
(vnexpress.net)