Câu chuyện nhỏ gửi người chuyên ăn trộm gà
Trên đầu 3 thước có Thần linh, thiện ác trắng đen đều được ghi chép rõ ràng, vậy mà vẫn có người không tin. Nếu nghĩ kỹ hơn sẽ thấy việc tin vào Thần linh vốn có thể giúp con người ước chế bản thân, câu thúc đạo đức và lương tri, ấy thế thì nào có gây thiệt hại gì. Thôi thì đọc chuyện ăn trộm gà dưới đây để ngẫm thêm về cái lẽ này vậy.
Trước đây, vùng Hồ Nam có một thư sinh, tâm địa chính trực. Vừa khéo âm gian lại thiếu Diêm Vương cai quản tầng thứ bảy, Ngọc Đế lệnh cho anh tạm thời thay thế. Vậy nên cứ cách vài ngày anh phải vào âm gian xử lí công việc, nhưng chỉ cần anh ngồi ở công đường, phê duyệt sổ sách, chứ không cần đi xử án. Còn những người phạm tội cứ tùy theo việc họ làm trong những đời trước, là tội là phúc, đều lần lượt bị ghi vào những quyển sổ sách có tính chất khác nhau là “việc thiện” hay “việc ác”.
Anh nhiều lần chứng kiến những tội nhân trên rừng đao núi kiếm, thống khổ không sao kể siết. Có những lúc anh lệnh cho sai nha đi cứu những người chịu tội khổ kia; nhưng những tội nhân kia, càng muốn cứu họ thì trái lại họ càng phải bò lên núi đao rừng kiếm.
Điều này nói rõ: Đối với những người đã phạm tội kia, hình phạt này quả là đúng người đúng tội, không có cách nào tùy tiện cứu vãn được.
Có một lần, khi đang thẩm duyệt sổ sách, anh nhìn thấy phía dưới tên của vợ mình có ghi một tội danh: “Lấy trộm một con gà của nhà hàng xóm, tính cả bộ lông nặng một cân hai mươi lạng”.
Anh nhớ kỹ trong lòng, đợi sau khi về đến dương gian, liền hỏi lại vợ mình, người vợ lúc đầu không chịu thừa nhận. Anh liền đem những gì được ghi lại trong sổ sách dưới âm gian nói rõ với cô. Lúc này cô không còn đường nào để chối, bèn kể lại: “Mới hôm qua, vì con gà của nhà hàng xóm đến mổ ăn thóc của nhà phơi, nên em đuổi đánh nó, kết quả là đã lỡ tay đánh chết con gà đó. Vì sợ bà nhà hàng xóm chửi mắng, nên đã đem giấu nó trong nhà, hơn nữa chẳng có người thứ hai biết được, thật không ngờ âm gian đã ghi vào sổ sách, có thể thấy trên đầu ba thước quả thật là có Thần linh!”
Nói xong, cô bèn đem xác con gà còn gói trong bọc chưa mang đi vứt ra cân thử, quả nhiên trọng lượng hoàn toàn trùng khớp.
Hai vợ chồng bàng hoàng lo sợ, liền đem con gà đã chết đó mà quy ra tiền, bồi thường cho nhà hàng xóm. Về sau, khi vào âm gian lần nữa, tra xét lại sổ sách trước đây, anh thấy tội danh ghi trên đã không còn nữa.
Câu chuyện dựa theo quyển “Tập phúc tiêu tai chi đạo”
Tiểu Thiện, dịch từ Epoch Times