Ngụ ngôn về tu luyện: Thiết La Hán rớt lại
Vào những năm Thành Hóa triều Minh, có một lão hòa thượng ở ao Ngọc Hoa, núi Ngũ Đài đi hóa duyên ở huyện Vu, tỉnh Sơn Tây. Ông có một đống sắt. Xưởng rèn ở huyện Vu đã đúc đống sắt này thành 500 pho tượng La Hán, mỗi pho tượng nặng khoảng 100 cân (1 cân = 0,5 kg).
Lão hòa thượng phải vận chuyển các pho tượng về chùa. Thời bấy giờ, giao thông rất bất tiện, nên người ta phải dùng lừa để vận chuyển. Sẽ là hơi nhẹ cho một chú lừa nếu nó chỉ phải chở một tượng La Hán, nhưng sẽ là quá nặng nếu nó phải chở tới hai tượng La Hán một lúc. Ngay cả nếu chú lừa có thể mang hai pho thượng La Hán một lúc, thì sẽ phải mất bao lâu để mang đủ 500 pho tượng về chùa? Điều này khiến lão hòa thượng rất lo lắng. Ông nhìn vào những pho tượng La Hán bất động và nói với chính mình: “Nếu tất cả các ngươi có thể đi được, thì tuyệt biết bao!” Ngay sau khi ông vừa dứt lời, điều kỳ diệu đã xảy ra, và 500 tượng La Hán thực sự có thể bước đi!
Lão hòa thượng đường đường dẫn 500 tượng La Hán về núi Ngũ Đài. Trong số đó có một tượng La Hán bị rớt lại phía sau. Khi tới thôn Tự Câu, mặt trời đang xuống núi. Tượng La Hán thấy một phụ nữ đang giặt quần áo ở giếng ven đường, và động phàm tâm. Tượng La Hán bèn hỏi chuyện: “Đại tẩu, xin hỏi từ đây đến ao Ngọc Hoa, núi Ngũ Đài còn bao xa?” “60 dặm” (1 dặm Trung Quốc = 0,5 km), người phụ nữ đáp, khi còn không ngẩng đầu lên.
“Đại tẩu, hôm nay trời đã muộn, tôi không muốn đi tiếp nữa. Xin nếu tá túc lại nhà đại tẩu thì có tiện không?” Người phụ nữ hơi khó chịu, nói: “Nhà tôi không có chỗ. Ông có thể xin qua đêm khi đi tới giếng bên cạnh.”
“Giếng bên liệu có thể qua đêm không?”
“Ông là La Hán làm bằng sắt, ông còn sợ điều gì?”
Khi tượng La Hán này vừa nghe thấy chữ “sắt”, nó lập tức hiện nguyên hình, ngồi cứng đờ bên cạnh giếng và không thể di động. Trong tâm nó tràn đầy nỗi buồn và hối hận. Điều này khiến bất cứ ai đi ngang qua và thấy bức tượng này cảm thấy khó quên.
Mỗi chấp trước đều như một ngọn núi ngăn cản người tu luyện viên mãn.
Chanhkien.org