• TINHHOANET

Việt Nam hy vọng vẫn còn tê giác

Hình ảnh cuối cùng về tê giác một sừng ở Việt Nam. Ảnh: WWF.
Hình ảnh cuối cùng về tê giác một sừng ở Việt Nam. Ảnh: WWF.

Giáo sư Đặng Huy Huỳnh, chủ tịch Hội động vật học Việt Nam cho biết, trong hai năm 2001 – 2002, ông cùng các chuyên gia động vật học tiến hành khảo sát về loài tê giác ở khu vực Cát Lộc, Cát Tiên thấy có nhiều dấu chân của tê giác. Các dấu chân đều được đúc thạch cao để lưu giữ ở vườn quốc gia Cát Tiên.

“Dựa vào dấu vết, có thể có đến 3 đến 5 con tê giác. Trong đó có cả dấu chân của tê giác con. Tôi nghĩ có tê giác con sẽ có tê giác bố và tê giác mẹ”, ông Huỳnh nhận định.

“Khi tổ chức WWF công bố tê giác chết năm ngoái là con cuối cùng ở Việt Nam, tôi vẫn hy vọng sẽ còn tê giác khác ở Việt Nam. Thời gian qua tôi vẫn thuyết phục các chuyên gia tiếp tục điều tra xem còn con tê giác nào không”, tiến sĩ Huỳnh nói.

Tuy nhiên các chuyên gia quốc tế giải thích rằng, các dấu chân đã được đúc thạch cao có kích thước khác nhau có thể do tác động của môi trường, thời tiết. Ví dụ dấu chân tê giác để lại sau trận mưa, hoặc tại khu vực đất ẩm, bùn nhão có thể biến dạng, thu nhỏ lại, không như hình dạng ban đầu.

“Đây là một giải thích hợp lý. Nhưng vẫn cần tiếp tục tìm kiếm con tê giác một sừng này ở Việt Nam, vì nhiều loài từng công bố tuyệt chủng sau đó vẫn tìm thấy nó”, ông Huỳnh nói thêm.

Theo ông Huỳnh, cách đây khoảng hơn 10 năm, có thông tin kiểm lâm phát hiện một bộ xương của con tê giác một sừng, tức là có tổng số 2 bộ xương của loài động vật quý hiếm nhất trên thế giới này ở vườn quốc gia Cát Tiên.

“Các nhà quản lý cần nhờ vào người dân, đồng bào dân tộc sống trong khu vườn quốc gia giúp đỡ vì họ là những người thông thạo địa bàn. Họ có thể tìm kiếmvà báo cho chúng ta”, tiến sĩ Huỳnh nói.

Ông Phạm Văn Án, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng, cũng đồng tình: “Không thể căn cứ vào việc không tìm thấy dấu hiệu tê giác chỉ trong chừng ấy thời gian mà tuyên bố rằng loài thú này đã tuyệt chủng ở Việt Nam”.

Tiến sĩ Lê Xuân Cảnh, Viện trưởng Viện sinh thái và Tài nguyên sinh vật khẳng định: “Cần có nghiên cứu cụ thể hơn nữa để đưa ra kết luận cuối cùng. Chúng ta hoàn toàn hy vọng tê giác một sừng vẫn còn ở Việt Nam”.

“Việc đưa ra thông báo trên là kết quả một thời gian dài nghiên cứu của WWF và Quỹ bảo tồn tê giác quốc tế, nhưng so với những thông tin, số liệu được nhiều nguồn đưa ra trước đây, nhận định này chưa hẳn đã đúng. Nhiều số liệu cho thấy có ít nhất 3 con tê giác một sừng ở Việt Nam”, tiến sĩ Cảnh nói thêm.

Nhiều ý kiến của các nhà khoa học khác cho rằng, kể cả ngay khi con tê giác một sừng bị sát hại vào tháng 4 năm ngoái, thì quần thể tê giác ở Cát Tiên vẫn còn ít nhất là 3 con, cũng có ý kiến nói ở khu vực này có tới 8 con tê giác.

Trước đó, khi công bố sự tuyệt chủng của tê giác một sừng ở Việt Nam, ông Christy Williams, điều phối viên Chương trình voi và tê giác châu Á của WWF nói: “Xét cả về mặt kinh tế hay trên phương diện thực tiễn, việc tái du nhập tê giác một sừng vào Việt Nam là không hề khả thi. Vì thế, chúng ta sẽ không còn cơ hội nhìn thấy tê giác Java trên dải đất hình chữ S”.

Hiện chỉ còn lại một quần thể tê giác Java duy nhất tại một vườn quốc gia nhỏ của Indonesia với số lượng chưa đến 50 con. Loài này đang bị đe dọa nghiêm trọng, trong khi nhu cầu đối với sừng tê giác dùng cho các loại thuốc cổ truyền ở châu Á gia tăng. Điều đó khiến cho hoạt động bảo vệ và mở rộng quần thể tê giác tại Indonesia trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu.

Tê giác một sừng ở Việt Nam (tên khoa học là rhinoceros sondaicus annamiticus, còn gọi là tê giác Java) từng được cho là tuyệt chủng ở khu vực Đông Nam Á cho đến khi những người thợ săn giết chết một con vào năm 1988. Theo các chuyên gia, trong môi trường hoang dã thì tuổi thọ của tê giác Java khoảng 40-45 năm.

Quỹ Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) vừa tuyên bố, không còn loài tê giác đen hoang dã ở Tây Phi. Loài tê giác trắng ở Trung Phi cũng bị liệt kê vào danh sách có thể bị tuyệt chủng. Nguyên nhân là do nạn săn trộm lấy sừng tê giác ở khu vực này ngày càng nhiều với các hình thức tinh vi hơn, như sử dụng các phương tiện và máy móc công nghệ cao để săn bắn con mồi trong đêm.

Hương Thu

x