Bí ẩn kỳ dị của những ca cấy ghép nội tạng (kỳ 1)
Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng cũng như những người nhận tạng ở trên, có thể có nhiều người nhận tạng khác không biết rằng họ đã kế thừa các sở thích của người hiến tạng chứ không phải là họ tự nhiên đổi tính, vì vậy số lượng người nhận tạng mà tính cách bị thay đổi trong thực tế có lẽ còn lớn hơn rất nhiều.
Truyền thuyết kể rằng khoảng 2.500 năm trước đây, trong thời kỳ Chiến Quốc của Trung Quốc, có 2 người đàn ông đã đến gặp thần y Biển Thước. Biển Thước nhanh chóng chữa khỏi bệnh của họ, nhưng phát hiện ra rằng họ bị một vấn đề khác mà theo thời gian sẽ càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Biển Thước cho biết rằng họ sẽ khỏe mạnh nếu họ trao đổi trái tim của mình cho nhau, và họ đã đồng ý để cho Biển Thước thực hiện phẫu thuật.
Biển Thước
Biển Thước cho 2 người đàn ông này uống một số thuốc mê và họ đã bất tỉnh suốt 3 ngày, trong thời gian đó Biển Thước đã mở lồng ngực, trao đổi trái tim của họ với nhau rồi đắp thuốc. Khi tỉnh lại, họ đã hồi phục và khỏe mạnh như xưa.
Nhưng có điều gì đó không ổn: Khi họ trở về nhà, họ đều bối rối bởi vì vợ của họ không thể nhận ra chồng. Hóa ra là cả 2 người họ đều đã đi đến nhà của người kia, và cứ nghĩ rằng vợ của người kia là vợ của mình.
Không thể tưởng tượng nổi một ca phẫu thuật như vậy lại có thể đã được thực hiện cách đây 2.500 năm. Nhưng điều kỳ lạ khó tin hơn nữa là câu chuyện này rất giống tình huống của một số trường hợp cấy ghép tim ngày nay.
Tờ báo Daily Mail của Anh đưa tin sau khi cấy ghép tim, ông Sonny Graham đã yêu vợ của chính người đã hiến tim cho mình và kết hôn với cô. 12 năm sau khi kết hôn, ông đã tự sát theo cùng một cách mà người hiến tim của ông đã tự sát.
Sonny Graham và vợ trong buổi đoàn tụ của những người nhận tạng và gia đình người hiến tạng vào tháng 12/2006, 2 năm trước khi ông tự sát
Trong một bản tin khác trên Daily Mail, một người tên là William Sheridan đã nhận được một trái tim từ một họa sĩ đã qua đời trong một tai nạn xe hơi, và đột nhiên ông có thể vẽ được nhiều bức tranh về động vật hoang dã và cảnh quan rất đẹp.
William Sheridan tặng hoa cho mẹ của người họa sỹ đã hiến tạng cho ông
Claire Sylvia, người đã nhận một trái tim và phổi vào năm 1988, đã viết trong cuốn sách “Một cuộc thay tim: Một hồi ký” rằng sau khi cấy ghép, cô bắt đầu thích bia, thịt gà chiên, và hạt tiêu xanh – tất cả đều là những thứ cô không thích trước đây, nhưng cậu con trai 18 tuổi mà đã hiến tạng cho cô lại thích khi còn sống.
Claire Sylvia và cuốn sách của mình
Cô có một giấc mơ, trong đó cô hôn một chàng trai tên là Tim L., và cô đã hút anh ta vào trong thân mình khi hôn. Sau đó, cô phát hiện ra rằng Tim L. chính là tên của người đã hiến tạng cho mình. Cô tự hỏi liệu đó có phải là vì một trong các bác sĩ đã nhắc đến cái tên này trong khi phẫu thuật cho cô khiến cô tình cờ nghe được chăng, nhưng rồi cô đã được cho biết là các bác sĩ không ai biết tên của người hiến tạng.
Trong một bài báo đăng trên Tạp chí Nghiên cứu cận tử, Tiến sĩ Paul Pearsall thuộc trường Đại học Hawaii, cùng với Tiến sĩ Gary Schwartz và Tiến sĩ Linda Russek thuộc trường Đại học Arizona nước Mỹ đã thảo luận 10 trường hợp cấy ghép tim hoặc tim-phổi mà trong đó người nhận tạng được báo cáo là có “thay đổi sở thích thực phẩm, âm nhạc, nghệ thuật, tình dục, giải trí, và nghề nghiệp, cũng như nhiều ví dụ cụ thể về việc [bỗng nhiên] biết được tên [của người hiến tạng] và các kinh nghiệm tri giác có liên quan đến những người hiến tạng”.
Tiến sỹ Gary E. R. Schwartz, Tiến sỹ Paul Pearsall và Tiến sĩ Linda Russek
Ở một trong các trường hợp mà họ mô tả, người hiến tạng là một người Mỹ gốc Phi, nên người nhận cho rằng người hiến tạng sẽ thích nhạc rap, và do đó đã không nghĩ rằng sở thích mới của mình – âm nhạc cổ điển – là do cấy ghép tạng. Tuy nhiên, người ta phát hiện ra rằng người hiến tạng là một nhạc sỹ viôlông và ông ta yêu thích nhạc cổ điển.
Trường hợp này cho thấy rằng các sở thích của người nhận tạng đã thay đổi, trong khi người nhận tạng không thể biết các sở thích của người hiến tạng. Vì vậy, những trường hợp này không giống như hiệu ứng giả dược mà trong đó điều kiện sức khỏe của bệnh nhân thay đổi theo hướng mà họ mong đợi.
Ngoài ra, các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng cũng như những người nhận tạng ở trên, có thể có nhiều người nhận tạng khác không biết rằng họ đã kế thừa các sở thích của người hiến tạng chứ không phải là họ tự nhiên đổi tính, vì vậy số lượng người nhận tạng mà tính cách bị thay đổi trong thực tế có lẽ còn lớn hơn rất nhiều.
Pearsall, Schwartz, và Russek kết luận rằng những trường hợp này không phải là trùng hợp ngẫu nhiên. Nguyên văn báo cáo của họ: http://www.littleurl.net/ac45f9
Minh Trí
(tổng hợp)/Tin 180