Sống sót sau cuộc bức hại tại Trung Quốc
Trong thời gian này, cuộc sống hàng chục triệu học viên Pháp Luân Công phi bạo động đã bị tác động mạnh mẽ bởi những tiêu cực và các chính sách quản lý tàn bạo của chế độ cộng sản.
Khắp thế giới, những học viên Pháp Luân Công bên ngoài Đại Lục đã làm việc không biết mệt mỏi để giảng rõ sự thật cho các tầng lớp khác nhau trong xã hội thông qua các phương tiện thông thường và các nỗ lực ôn hòa, và các hoạt động của họ đều được biết đến.
Một trong những hoạt động là diễu hành để phản đối cuộc bức hại được tổ chức tại Chicago vào ngày 17 tháng 7 và có sự tham dự của một số học viên Pháp Luân Công đã trực tiếp trải qua mà còn sống sót sau cuộc bức hại tại Trung Quốc.
Một trong những người kháng nghị là ông Hoàng Quỳ, cựu sinh viên tại Đại học Thanh Hoa, một trong những trường đại học hàng đầu của Trung Quốc.
Sau đây là một đoạn trích từ một bài phát biểu ông đã chia sẻ tại cuộc biểu tình công khai ở Chicago: “ Cuối năm 2000, tôi bị bắt giữ bởi một đặc vụ bí mật của ĐCSTQ vì lòng tin vào Pháp Luân Công với nguyên lý Chân, Thiện và Nhẫn. Sau đó tôi bị đưa đến một trại lao động của ĐCSTQ và bị lãnh án 5 năm tù. Trong suốt thời gian 5 năm, chính xác là 1826 ngày, tôi đã trải qua nhiều hình thức tra tấn khác nhau : đánh đập, cưỡng bức lao động, bức thực, không cho ngủ trong thời gian dài, bị ép buộc tẩy não,sốc điện, và các loại ngược đãi về tinh thần và thể xác khác.
Khi tôi bị giam giữ tại trung tâm Chu Hải, chúng tôi buộc phải lao động như nô lệ mỗi ngày, từ 6 giờ sáng đến 10giờ khuya, đôi khi đến 12 giờ đêm. Và công việc của mỗi ngày là rất nặng nhọc. Hầu hết sản phẩm chúng tôi làm ra là các loại hoa nhựa để trang trí và các chùm đèn đầy màu sắc cho kỳ nghỉ. Chúng tôi cũng buộc phải chế biến một loại thực phẩm từ hạt của những quả hồ trăn. Tất cả những thứ này được xuất khẩu sang các nước phương Tây để kiếm ngoại tệ cho Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Tôi nhớ vào năm 2001, trời rất lạnh. Chúng tôi buộc phải làm việc với một loại hoa có nguyên liệu thô là rất cứng. Ngón tay của tôi nhanh chóng bị cứa đứt sâu đến nỗi nó gần như đã dập nát. Khi chúng tôi bị ép buộc phải cắt vỏ của hạt hồ trăn sử dụng bằng cái kìm lớn, tay của tôi sớm bị giộp lên và các vết giộp trở nên đẫm máu, làm cho bàn tay của tôi rất đau đớn.
Điều kiện sống của trung tâm giam giữ thì rất tệ,thậm chí còn tồi tệ hơn của nô lệ. Hơn 20 tù nhân bị giam giữ trong một phòng khoảng 15 mét vuông. Bạn có thể tưởng tượng môi trường xung quanh dơ bẩn đến thế nào. Sau khi tôi đến Mỹ. Tôi đã thấy trong rất nhiều cửa hàng có các sản phẩm cùng loại mà chúng tôi đã làm ra trong các trại lao động của Trung Quốc, được gắn thẻ “Made in China” . ĐCSTQ xuất khẩu các loại sản phẩm lao động của nô lệ để kiếm được nhiều tiền hơn cho chính họ.
Tháng Ba năm 2004, tất cả các tù nhân bị buộc phải xem một video phỉ báng Pháp Luân Công. Để phản đối, tôi bắt đầu một cuộc tuyệt thực và từ chối tham gia lao động nô lệ. Lúc đầu, tôi đã bị trừng phạt bằng cách bị buộc phải ngồi xổm trong suốt 3 ngày. Chân của tôi trở nên tê liệt. Sau đó trong tháng 4 năm 2004, họ tổ chức một “hội nghị chỉ trích” chống lại tôi. Nó giống như tình trạng trong thời gian cuộc cách mạng văn hóa của Trung Quốc. Tôi bị còng tay sau lưng và buộc phải quỳ xuống trước mặt hàng trăm các tù nhân khác.
Tôi từ chối tuân theo họ; Sau đó họ bắt đầu đá vào mặt tôi bằng những đôi giày da lớn. Tôi bị buộc phải nằm dưới mặt đất và hơn 10 dùi cui điện bắt đầu sốc điện tôi. Một số dùi cui sốc vào phần đặc biệt nhạy cảm của tôi, như lòng bàn tay và đôi tai của tôi. Toàn bộ cơ thể của tôi co rút lại và run lên trong đau đớn cùng cực. Đồng thời, họ buộc tôi phải nhún nhường và thừa nhận là có tội.
Từ tháng 10 năm 2004 để ép tôi từ bỏ đức tin của tôi vào Pháp Luân Công, cảnh sát giữ tôi trong cô đơn và tôi đã bị theo dõi sát 24 giờ một ngày, kể cả khi tôi sử dụng nhà vệ sinh. Từ cuối tháng ba đến cuối tháng tư năm 2004, tôi đã bị mất ngủ suốt một tháng. Tại thời điểm đó, tôi có thể ngủ ngay khi đang đứng. Nhưng ngay sau khi tôi nhắm mắt lại, tôi bị đánh thức quyết liệt bởi các tù nhân, những người đã được chỉ định trông chừng tôi.
Không kể là có bao nhiêu đau đớn mà tôi đã trải qua, nó chỉ như là chóp của tảng băng như cuộc đàn áp tàn bạo mà các học viên Pháp Luân Công đã phải trải qua trong 11 năm qua. Từ tháng bảy năm 1999 đã có hơn 3397 học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại đến chết. Nhiều bằng chứng đã chứng minh rằng ĐCSTQ đã thu hoạch nội tạng từ các cơ quan sống của các học viên Pháp Luân Công để tạo ra lợi nhuận. Đây là một tội ác chưa từng biết đến trước đây trên hành
tinh này.
Tại đây chúng tôi phản đối cuộc đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công của ĐCSTQ và thỉnh nguyện tất cả các chính phủ và các tổ chức quốc tế giúp chúng tôi ngăn chặn ngay lập tức các cuộc khủng bố về nhân quyền đang xảy ra hiện nay tại Trung Quốc đại lục.
Cảm ơn”
Dựa trên những trải nghiệm đau đớn của ông Hoàng, nó là điều quan trọng để suy ngẫm có thể làm những gì ở đây tại Hoa Kỳ để giúp phơi bày cuộc đàn áp dã man và vận động hành lang của chính phủ chúng tôi, và liên kết các tổ chức để gây áp lực lên chế độ cộng sản để chấm dứt hành động man rợ và tàn bạo ngay lập tức.
Tương lai không có chỗ cho một chính phủ bạo ngược như vậy, các xã hội văn minh và tiên tiến khắp thế giới sẽ sớm nhận ra sự tàn bạo của nó, chúng tôi sẽ được tốt hơn. Đó là sức mạnh của tập thể cộng đồng đang đứng về phía lương tri toàn cầu và lòng từ thiện rằng ĐCSTQ sẽ sụp đổ và Trung Quốc hiện đại sẽ bước vào một thời kỳ mới trong lịch sử ; một thời kỳ không còn đàn áp, nỗi sợ hãi, và sự tra tấn. Nhiều người tin rằng ngày đó ở phía trước không còn xa nữa.
Câu chuyện của ông Hoàng là một trong những đóng góp nhằm soi sáng hi vọng cho tất cả những người bị áp bức tại Trung Quốc, rằng họ một ngày có thể tìm thấy tự do và đạt được vị thế mới trong một tương lai tươi sáng. Mặc dù nhiều người khác có thể phải đối mặt với một thực tế tương tự như vậy như ngày hôm nay, nhưng vị thế mới của bạn có thể đang ở trong tầm tay.
Đài phát thanh Hy Vọng, tôi là Michael Feltz.
Tin Liên Quan :