6 kho báu khổng lồ trong sử sách mãi chưa ai tìm ra
Hiện nay trên thế giới có 6 kho báu lớn với tổng giá trị ước tính lên đến 900 tỷ USD được sách sử kể đến song hàng trăm năm đã qua mà chưa có ai tìm ra chúng.
1. Kho báu của người Inca
Theo truyền thuyết, vua của người Inca là Ataualpy bị thực dân Tây Ban Nha Pisarro bắt làm tù binh. Ông ta hứa sẽ thả nhà vua nếu trong 2 tháng hoàng gia gom đủ cho y một số vàng xếp đầy chính căn phòng giam giữ nhà vua.
Hoàng gia Inca đã lấy toàn bộ kho nhà nước và vơ vét khắp nước được 50 mét khối vàng, cùng rất nhiều ngọc ngà châu báu nhưng vẫn chưa xếp đầy gian phòng đó. Thời hạn đã hết, Pisarro treo cổ nhà vua. Nghe tin nhà vua đã chết, những người chở vàng trên lưng 11.000 con lạc đà châu Mỹ (lama) đã mang số vàng ấy cất giấu nơi nào không rõ trên dãy Andes.
Từ đó đến này đã hơn 4 thế kỷ, những những cuộc tìm kiếm kho báu không lúc nào ngưng nghỉ trên các vùng rừng núi Peru, những cao nguyên cao ngất và hang động hiểm hóc thuộc dãy Andes vốn là lãnh thổ của những người da đỏ Inca.
2. Kho báu của Mackena
Truyền thuyết kể rằng trên ngọn núi Bạch Sơn, nằm không xa thành phố Kenab thuộc bang Utah nước Mỹ có một thung lũng bí mật chất đầy vàng. Nó là thành quả khai thác hàng trăm năm của những người da đỏ, được giấu đi để khỏi rơi vào tay thực dân Tây Ban Nha.
Trong suốt 450 năm qua, rất nhiều đoàn tìm kiếm nhưng chưa ai phát hiện nơi cất giấu này. Trị giá của kho báu ước tính 10 tỷ USD.
3. Kho báu của các Hiệp sĩ dòng Đền (Knights Templar)
Kho báu “Các hiệp sĩ nghèo của chúa Kitô” nằm trong toà lâu đài kiên cố Tample ở ngoại vi thủ đô Paris của Pháp, thế kỷ 13. Dù pháo đài rất kiên cố với hệ thống báo động nhạy cảm và dày đặc, nhưng không bức tường nào có thể cứu được các hiệp sĩ, khi một đội quân được trang bị đến chân răng kẽ tóc tấn công nó theo lệnh của vua Philippe.
Ông không muốn để khối vàng rất lớn gom thu từ các cuộc Thập tự chinh kéo dài mấy thế kỷ cất giấu tại đây. Nhưng khi quân lính chinh phục được Toà lâu đài thì chẳng còn gì hết, kho báu đã được giấu đi từ bao giờ. Tại đâu? Cho tới nay vẫn là một điều bí hiểm.
4. Thư viện của Ivan hung bạo
Giá trị chính của thư viện nổi tiếng của Sa hoàng Ivan hung bạo là những bản thảo viết tay bằng tiếng Hy Lạp và Latinh từ thời Cổ đại. Người ta trông thấy chúng lần cuối cùng tại những căn hầm ngầm dưới điện Kremlin của nữ hoàng Sophia vào năm 1692.
Năm 1997, chính phủ Nga đã thành lập một đoàn để tìm kiếm Thư viện này nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra dù chỉ là một phần nhỏ của kho báu.
5. Kho báu của Thành Cát Tư Hãn
Khi Thành Cát Tư Hãn qua đời, khối tài sản khổng lồ của ông cũng được chôn theo. Trước khi chết, vị đại hãn này yêu cầu xoá sạch mọi dấu vết có thể nhận ra ngôi mộ của ông. Ý nguyện của ông được thực hiện: khi mai táng, người ta lùa đội kỵ binh chạy ngang dọc, cày nát cả một vùng rộng lớn và sau đó giết hết những người thực hiện cũng như chứng kiến sự việc.
Theo giả thuyết nơi chôn giấu kho tàng này nằm ở vùng Avgrava tại miền Trung của Mông Cổ.
6. Đảo giấu vàng
Hòn đảo được mô tả trong cuốn tiểu thuyết Đảo giấu vàng của Stevenson thực ra có tên là Kokos, còn che giấu một kho báu mà cho tới nay vẫn chưa tìm ra. Theo lời đồn đại, bọn hải tặc đã chở đến đây một bức tượng Nữ thần bằng vàng ròng nặng 500kg, có gắn nhiều viên ngọc các loại mà chúng cướp từ Peru.
Theo các tài liệu, trên đảo này còn có cả một kho tàng nữa gồm 50 chiếc hòm chứa đầy các đồ thờ cúng, được trang trí bằng 600 viên hồng ngoc rất lớn, 200 viên ngọc bích và kim cương, 9.000 đồng tiền vàng đúc tại Mexico.
Cách phân chia quyền lợi khi kho báu được tìm ra
Theo Luật pháp của Liên bang Nga, nếu không có thỏa thuận trước thì kho báu tìm thấy sẽ chia đôi, giữa người sở hữu mảnh đất có kho báu và người tìm ra nó. Nếu người sở hữu đất có những thông tin chính xác là có những gì trong kho báu ấy thì được hưởng toàn bộ. Nếu di vật tìm thấy có ý nghĩa lịch sử hoặc văn hóa thì các di vật ấy phải giao cho nhà nước có bồi thường. Người chủ sở hữu mảnh đất và người khai quật được chia đôi số tiền nhà nước bồi thường.
Luật của Pháp cũng là chia đôi kho báu tìm được giữa người sở hữu mảnh đất và người có công tìm kiếm được.
Còn Anh thì khác. Có những giới hạn chặt chẽ: bất cứ sự phát hiện nào cũng phải thông báo cho Hội đồng khảo cổ học Anh. Thông tin sau đó được chuyển cho các nhà khoa học. Trong 2 tuần, việc khai quật kho báu sẽ được triển khai với sự tham gia của cảnh sát để đánh giá do một Hội đồng gồm các Viện bảo tàng và các nhà sưu tầm cổ vật. Nếu các Viện bảo tàng không cho rằng những thứ đào được có ý nghĩa lịch sử hoặc văn hóa, thì cá nhân mới được phép khai quật.
Tại CHLB Đức, quyền khai thác kho báu thuộc về người chủ sở hữu đất. Chỉ một số đất thuộc Liên bang chịu sự quản lý của chính quyền địa phương.
Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua việc thám hiểm và khai thác các kho báu một cách cụ thể. Những gì nằm ngoài khơi cách vùng lãnh thổ 3 hải lý đều thuộc về quyền của Nhà nước. Những chiếc tàu chìm ở vùng này là tài sản quốc gia. Bất cứ hoạt động liên quan nào đều phải được phép của chính quyền.
Theo Luật quốc tế, nước nào là chủ của những con tàu chìm đều được hưởng một nửa trị giá của kho báu. Sau đó, việc phân chia được tiến hành theo thỏa thuận giữa nước có vùng lãnh hải (mà tàu chìm) và công ty trục vớt.
Theo Vietnamnet