• TINHHOANET

5 lý do Bắc Kinh là sự lựa chọn tồi cho Thế vận hội mùa đông 2022

Vào năm 2001, người Trung Quốc khắp nơi vui mừng hoan nghênh khi Ủy ban Olympic Quốc tế công bố Bắc Kinh là nước chủ nhà tổ chức Olympic mùa hè năm 2008. Ngược lại, chiến thắng của Bắc Kinh trước Almaty, Kazakhstan, để giành vé tổ chức Thế vận hội mùa đông năm 2022 chỉ nhận được phản ứng lạnh nhạt ở Trung Quốc.

Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach tuyên bố Bắc Kinh, Trung Quốc là thành phố chủ nhà của Thế vận hội mùa đông năm 2022 trong Lễ công bố vào ngày 31/7/2015 tại Kuala Lumpur, Malaysia (How Foo Yeen/Getty Images)

Không có gì đáng ngạc nhiên, vì người dân Bắc Kinh thường ít quan tâm tới thể thao mùa đông. Và đối với nhiều người, Thế vận hội năm 2008 rất tốn kém và phiền hà, vì chi tiêu phung phí cho việc trang hoàng sân vận động lẫn việc cấm lái xe trên khắp thành phố để giảm ô nhiễm không khí.

Khi Trung Quốc trở thành nước chủ nhà cho Thế vận hội mùa hè trong hơn một thập kỷ trước đây, cộng đồng quốc tế hy vọng điều này sẽ trở động lực để chính quyền Trung Quốc cải thiện hồ sơ nhân quyền tồi tệ của họ; nhưng thay vào đó đất nước này vẫn im tiếng trước cuộc đàn áp của Trung Quốc với người bất đồng chính kiến cùng những tiêu cực của báo chí trong những tháng diễn ra thế vận hội này.

Để Bắc Kinh làm chủ nhà Thế vận hội mùa đông 2022 là một ý tưởng tồi, và đây là năm lý do tại sao.

1. Thiếu tuyết tự nhiên

Được tổ chức vào tháng Giêng, Thế vận hội Bắc Kinh diễn ra trong năm 2022 vào hai tuần trước khi năm kết thúc, bức ảnh này cho thấy vùng núi Duyên Khánh là địa điểm tổ chức một số sự kiện như trượt tuyết và trượt băng. (Ủy ban Olympic Quốc tế/Báo cáo của Ủy ban Đánh giá 2022).

Bắc Kinh và thành phố đồng chủ nhà Trương Gia Khẩu và Duyên Khánh đều có tuyết rơi rất ít vào mùa đông, không giống như Almaty, một thành phố nhiều tuyết với niềm tự hào “tuyết tự nhiên, môi trường mùa đông tự nhiên, thể thao mùa đông đích thực” trong video quảng cáo của mình.

Vì vậy, để giành quyền tổ chức, Bắc Kinh sẽ phải tạo ra một lượng lớn tuyết nhân tạo, điều này sẽ ngốn bộn tiền đối với một thành phố thiếu nước. Sông Vĩnh Định, một con sông lớn nhất chảy qua Bắc Kinh, phần lớn đang lâm vào tình trạng khô hạn. Để giải quyết vấn đề này, chính quyền Trung Quốc đã đầu tư 80 tỷ USD vào một dự án chuyển giao nước Nam Bắc, nhưng do tốc độ dòng chảy chậm và các vấn đề xây dựng khác, các kênh vận chuyển ít hơn 5 phần trăm của mục tiêu 10 tỷ tấn nước mỗi năm. Tuy nhiên, các quan chức Trung Quốc khẳng định, họ có đủ nước để tạo ra tuyết nhân tạo cần thiết.

2. Ô nhiễm không khí nghiêm trọng

Khói bụi, một sự kết hợp giữa khói thuốc và sương mù là kết quả từ việc phát triển công nghiệp nhanh chóng và hầu như không được kiểm soát của Trung Quốc, nó làm ngạt thở các thành phố lớn của Trung Quốc, đặc biệt là Bắc Kinh. Vào Tháng 3/2014, Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh công bố một nghiên cứu về chất lượng không khí và phát hiện thấy các hạt PM 2.5 (bụi ô nhiễm có đường kính dưới 2,5 micromet), một dạng hạt đủ nhỏ để xâm nhập vào phổi và gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, đã đạt đến mức 400 về chỉ số chất lượng không khí (AQl) vào năm 2008. Không khí với chỉ số vượt quá 200 là rất không tốt cho sức khỏe, có khả năng làm tổn hại đến hệ thống hô hấp và khiến bệnh tim phổi thêm trầm trọng.

Chất lượng không khí tại Bắc Kinh từ tháng tư đến tháng mười một năm 2008. Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định rằng dữ liệu này không đủ để xác minh hay được phê chuẩn (Frank Fang/Epoch Times)

Để làm sạch không khí cho Thế vận hội 2008, Bắc Kinh đã cấm hơn một triệu chiếc xe trên khắp các con đường và đóng cửa các nhà máy lớn trong thành phố. Kế hoạch này tạm thời cải thiện chất lượng không khí đáng kể, nhưng tổ chức Hòa Bình Xanh báo cáo rằng nồng độ trung bình các hạt vật chất trong khí quyển ở Bắc Kinh vẫn gấp hai lần mức được coi là an toàn của Tổ chức Y tế Thế giới.

Chính quyền Trung Quốc đã thực hiện một số tiến bộ trong việc giảm thiểu khói bụi trong nửa đầu của năm 2015 nhưng vấn đề vẫn còn tồn tại.

3. Lãng phí thuế

Tổ chức Olympic quá đắt đỏ, đó là lý do tại sao ít quốc gia muốn làm điều đó. Thế vận hội Mùa hè năm 2008 ngốn hết của Trung Quốc 40 tỷ USD, trong khi chỉ mang lại thu nhập 3,3 tỷ USD, theo tờ báo nhà nước Nhật báo Trung Quốc. Tuy nhiên, dù sao ĐCS Trung Quốc cũng hăm hở tổ chức Thế vận hội mùa đông năm 2022, bất chấp cái giá khổng lồ của nó, vì người dân thế giới sẽ biết đến sự huy hoàng mà Olympic sẽ mang đến cho chính quyền Trung Quốc.

(Frank Fang/Epoch Times)

Các nhà chức trách ước tính con số được làm tròn cho Olympic lần này là 3,9 tỷ USD, nhưng gần như chắc chắn là họ sẽ chi tiêu vượt mức để xây dựng địa điểm thể thao mùa đông mới.

Trung Quốc cũng đã cho xây dựng một tàu cao tốc đắt tiền để kết nối Bắc Kinh và Trương Gia Khẩu, hai thành phố cách nhau hơn 100 dặm. Duyên Khánh, một vị trí cho vài sự kiện khác, cũng cách hơn 50 dặm từ trung tâm thành phố. Mặc khác, Almaty đã nhấn mạnh rằng tất cả các sự kiện sẽ được tổ chức trong vòng bán kính 20 dặm của thành phố.

4. Truyền thông bị kiểm duyệt

Một nhân viên loại bỏ sữa bột nhiễm melamine từ các kệ hàng trong một siêu thị ở Bắc Kinh, Trung Quốc. (China Photos/Getty Images)

Trong mùa hè năm 2008, sữa bột cho trẻ em đã bị nhiễm melamine, một chất được thêm vào để tăng hàm lượng protein sữa được thử nghiệm, sản phẩm độc hại này đã gây bệnh cho hàng trăm nghìn trẻ em ở Trung Quốc. Tuy nhiên với Thế vận hội sắp tới, chính quyền Trung Quốc vội vàng dập tắt một cuộc điều tra của một nhà báo từ Tuần báo Phương Nam của Quảng Đông và đã ngăn chặn một cuộc họp báo do phụ huynh có con bị bệnh tổ chức. Cuối cùng, sữa bột nhiễm độc đã làm 300.000 trẻ sơ sinh bị bệnh, và giết chết ít nhất sáu đứa trẻ.

Các nhà chức trách cũng đàn áp bất kỳ phương tiện truyền thông nước ngoài nào báo cáo về các vi phạm nhân quyền. Một nhà báo Anh đã bị ngược đãi và giam giữ sau khi ông tiếp xúc với một nhóm người kháng nghị tự do cho Tây Tạng gần khu vực Olympic.

Giống như điều họ đã làm vào Thế vận hội mùa hè năm 2008, chính quyền Trung Quốc chắc chắn sẽ kiểm duyệt tất cả các phương tiện truyền thông, thậm chí che dấu bất kỳ tin xấu nào khỏi sự chú ý của quốc tế.

5. Tăng cường vi phạm nhân quyền

Mặc dù cộng đồng quốc tế hy vọng Thế vận hội 2008 sẽ khuyến khích chính quyền Trung Quốc dừng các hành vi vi phạm nhân quyền tràn lan, nhưng thay vào đó, chính quyền nước này lại tăng cường lạm dụng quyền hành. Họ bóc lột lao động nhập cư để xây dựng các địa điểm Olympic, đuổi dân ra khỏi nhà của họ với chút bồi thường ít ỏi và sau đó phá hủy nhà hết thảy để dọn đường xây dựng, bắt giữ và trục xuất các nhà báo, và thắt chặt bức tường lửa Internet, theo Tổ chức Ân xá Quốc tế.

Một bức ảnh chụp nhà hoạt động nhân quyền mù Trần Quang Thành (R) với vợ và con vào ngày 28 tháng 3 năm 2005. (STR/AFP/Getty Images)

Hàng nghìn người bất đồng chính quyền hay biểu tình đã bị đàn áp với sự đe dọa, giám sát, quản thúc tại gia, hoặc bị giam giữ. Ví dụ, Ye Guazhu, một nhà hoạt động nhân quyền ở Bắc Kinh, đã bị giam giữ với tội danh chung chung “gây rối trật tự công cộng”. Ngay cả những gia đình của người bất đồng chính kiến cũng không được tha. Yuan Weijing, vợ của nhà hoạt động nhân quyền mù Trần Quang Thành, cho biết số lượng cán bộ theo dõi nhà cô ở tỉnh Sơn Đông đã tăng lên từ 10 đến trên 40 người.

Tất nhiên, Kazakhstan, cũng là một nhà nước độc tài, nó cũng không khá hơn là bao. Tuy nhiên, chính quyền Trung Quốc đã chứng minh trong Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008 rằng họ sẽ không ngừng vi phạm nhân quyền bất chấp áp lực quốc tế. Và chỉ trong vài tuần vừa qua, chính quyền Trung Quốc đã bắt giữ hơn 200 luật sư nhân quyền trong một cuộc thanh trừng lớn nhất trong cộng đồng xã hội dân sự, điều đó làm việc đăng cai tổ chức Thế vận hội mùa đông 2022 ở Bắc Kinh rất đáng lo ngại.

Thanh Phong dịch từ The Epoch Times

x