• TINHHOANET

Vượt qua mọi đau đớn bằng nụ cười

Bạn có tin rằng tinh thần ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe và khả năng phục hồi? Bạn có tin rằng chỉ với nụ cười lúc nào cũng hiện diện trên môi là đã có thể giúp bạn vượt qua mọi đau đớn. Câu chuyện dưới đây sẽ giúp bạn có câu trả lời.

Là một nhà tâm lý học, tôi có thể chắc chắn rằng, tôi đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời bằng một thái độ tích cực và những nụ cười luôn hiện diện trên môi. Trong một buổi trò chuyện với bác sĩ phẫu thuật, Tiến sĩ Sezhian, ông đã khẳng định quan điểm của tôi khi nói về các bệnh nhân hậu phẫu. Những người có thái độ tích cực và kiên cường dễ dàng vượt qua bất kì biến chứng nào mà ít phải nhờ đến sự can thiệp thuốc. Trong khi đó, những người có thái độ bi quan và chán nản lại phải phụ thuộc rất nhiều vào thuốc giảm đau. Tinh thần và thái độ của bệnh nhân khi đối diện với bệnh tật là yếu tố tạo nên sự khác biệt giúp họ vượt qua nỗi đau.

 

Tôi đã sống sót sau một tai nạn xe khủng khiếp. Và thay vì mang tâm trạng nặng nề, tôi luôn mỉm cười và đối diện với số phận của mình.

Tháng 12 năm 2011, khi sắp kết thúc cái tuổi vị thành niên – tuổi 19, tôi và hai người bạn gặp phải một tai nạn đau đớn. Chiếc xe mất kiểm soát, phóng ra giữa đường rồi bật tung lên không trung. Sau  đó nó va vào hành lang và nhào lộn nhiều vòng. Thật khủng khiếp, Deepan mất mạng, Samrat bị thương nặng ở đầu còn tôi chịu những chấn thương nghiêm trọng từ xương và nội tạng.

Tôi vẫn nhớ như in những gì diễn ra vào ngày hôm đó.

Sau khi cấp cứu, chúng tôi đã trải qua tình trạng nguy kịch trong 72 giờ. Tôi tỉnh lại vào giờ thứ 65 và ngỡ ngàng nhìn vị bác sĩ đang mỉm cười: ‘Manisha, cô đã sống sót một cách kỳ diệu! Đừng lo lắng gì cả, cô sẽ ổn thôi. Mọi thứ đã qua rồi.’

Thoạt đầu, tôi tưởng mình vừa qua một cơn ác mộng cho đến khi nhìn thấy cơ thể đầy thương tật. Tôi trấn tĩnh lại, cố mỉm cười và hỏi thăm về hai người bạn của mình.

Sau đó tôi trải qua 2 cuộc phẫu thuật, được chăm sóc đặc biệt 20 ngày và nằm lại bệnh viện khoảng 1 tháng. Mặc dù phải chịu nhiều đau đớn trong quá trình điều trị, tôi vẫn luôn mỉm cười bởi tôi tin rằng mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp.
3 tháng sau tai nạn, tôi mới hay tin về Deepan. Đó là một cú sốc, nhưng sau đó, tôi hình dung đến gương mặt của anh và mỉm cười với anh ấy.

Khoảng 6 tháng, tôi đã có thể tập các bài vật lý trị liệu và vẫn luôn mỉm cười với các cơn đau. Tôi cũng không biết sức mạnh từ nụ cười kéo dài bao lâu. Đôi khi quá đau, tôi hát thật to. Bạn có tin không, điều đó giúp tôi tập trung nghe bài hát mà quên đi nỗi đau.

Phải mất một năm rưỡi để hồi phục thể chất nhưng tôi đã hoàn toàn khỏe mạnh kể cả tinh thần. Bởi thế, tôi quay lại trường học, tham dự kỳ thi và đạt được tấm bằng loại giỏi. Dù vẫn còn xanh xao, nhưng động lực từ bạn bè và giáo viên từ bộ môn tâm lý đã giúp tôi làm được điều đó.
Trước khi bị tai nạn, tôi là một người không biết lắng nghe. Tôi luôn tự quyết định và tôi ghét ai đó bảo tôi phải làm gì. Rồi đột ngột, tôi từ một cô gái độc lập và mạnh mẽ lại trở thành người phải phụ thuộc về mọi thứ. Thường phải có người đưa đón tôi, cầm túi hay thậm chí mua hộ thức ăn ở căn tin. Tôi thấy mình như một người tàn tật nhưng lúc đó tôi lại mỉm cười và không còn cảm giác đó nữa.

Tôi bắt đầu tin rằng tôi đã có những điều tốt nhất: sự điều trị tốt, những người tốt ở xung quanh và một tinh thần tốt để đối diện mọi thứ.

Mẹ và các anh chị em là nguồn sức mạnh lớn nhất của tôi. Tôi có một gia đình đáng yêu luôn ở bên cạnh và bạn bè luôn động viên tôi. Lời nguyện cầu và những lời chúc tốt lành đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Tôi thực sự ngạc nhiên vì có nhiều người yêu thương và quan tâm cho tôi đến vậy.

Khoảng giữa tháng 12, tôi bị trượt ngã và đột ngột thấy đau khủng khiếp ở lưng, sau những giọt nước mắt, tôi cố gắng mỉm cười như không có gì xảy ra. Cậu và mẹ tôi hốt hoảng khi nhìn thấy vết sưng tấy và tôi phải đến bệnh viện ngay lập tức. Y tá chuyển tôi đến phòng cấp cứu trên chiếc xe lăn và nhanh chóng liên lạc với bác sĩ của tôi. Khi bác sĩ Kesavan đến, tôi nhặt lấy một con vít nhỏ trong xe và nói một cách hài hước: ‘Tôi nghĩ cái này rơi ra từ xương chậu của mình’. Ông bật cười, và sau khi kiểm tra, ông cho tôi vài phương pháp trị liệu kèm theo một lời cảnh báo: ‘Tôi biết cô nhớ nơi này nhưng đừng tự làm mình bị thương  để được đến bệnh viện nhé. Hãy gọi cho tôi và tôi sẽ đến.’

 

Tôi không bao giờ phàn nàn về các bác sĩ, tôi luôn thông cảm cho họ. Bởi vì suốt ngày họ đã phải nghe về bệnh tật và những lời ca thán. Suốt thời gian ở bệnh viện, tôi ước rằng có thể làm cho họ cười, xem như đó là một cử chỉ nhỏ nhoi để đền đáp vì họ đã cứu sống tôi.

Tôi có mối quan hệ tốt với mọi người ở bệnh viện, từ bác sĩ, y tá cho đến cả người phục vụ căn tin. Họ giống như một gia đình. Tôi viết thư cho các bác sĩ và những lời khen về dịch vụ chăm sóc của bệnh viện, và cho đến giờ, những bức thư ấm áp ấy vẫn nằm trong các ngăn tủ của họ.

Tôi được phẫu thuật lại vào tháng 6 năm 2014. Họ cần thay đổi các con vít và khung kim loại đã cấy vào người tôi. Tôi đã sống chung trong hai năm rưỡi với chúng, và bây giờ chúng hay kêu ‘rắc, rắc’ nghe giống như tiếng người ta đánh máy chữ.

Lần này tôi được chăm sóc đặc biệt một ngày và nằm viện một tuần. Tôi nói chuyện với mọi người giống như những người thân quen. Vào ngày xuất viện, khi thấy tôi bước đi một cách vững vàng, bác sĩ Kesavan nắm chặt tay tôi và nói: ‘Chúc may mắn. Tôi hi vọng cô sẽ không trở lại đây nữa. Hãy sống hạnh phúc và khỏe mạnh. Hãy luôn giữ lấy nụ cười’. Nhưng ngay khi ông bước ra ngoài, lần đầu tiên những giọt nước mắt lăn tròn trên má tôi mà tôi không biết chính xác là vì sao. Có lẽ bởi tôi quá biết ơn nơi này và vị bác sĩ đã cho tôi một cuộc sống mới.

Tất cả những gì tôi cần là sự mạnh mẽ, kiên nhẫn, niềm tin, và tất nhiên là, thật nhiều nụ cười. Cũng như vị bác sĩ nói: ‘Tất cả đã qua rồi.’ Vâng, đúng vậy! Nó đã qua rồi.

x