• TINHHOANET

4 cuộc đàn áp lớn hơn biểu tình Hồng Kông vẫn đang diễn ra hàng ngày tại Trung Quốc

Thế giới đang chứng kiến tình trạng bạo lực ở Hồng Kông, nơi đang xảy ra các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ, nhưng chúng ta cũng không thể quên những vi phạm nhân quyền của chính quyền Bắc Kinh đối với các nhóm thiểu số và tôn giáo khác ở Trung Quốc.

Ngày 21/11, các phương tiện truyền thông đã đưa tin về những người biểu tình Hồng Kông đang ẩn náu bên trong Đại học Bách khoa, bất chấp sự bao vây của cảnh sát. Họ đã để lại một thông điệp cảnh báo dưới đây cho cộng đồng quốc tế:

Thế giới thân mến, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ xâm nhập vào chính phủ của bạn, doanh nghiệp Trung Quốc sẽ can thiệp vào lập trường chính trị của các bạn, Trung Quốc sẽ chiếm lấy quê hương của các bạn giống như ở Tân Cương. Hãy cảnh giác nếu không bạn sẽ là người bị hại tiếp theo”.

Theo đó, gần đây, Thời báo Epoch Times đã chỉ ra 4 cuộc đàn áp lớn, trong đó có một cuộc đàn áp dã man mà báo chí vẫn chưa đưa tin một cách rộng rãi:

Các học viên Pháp Luân Công trên khắp Trung Quốc đến Quảng trường Thiên An Môn để tiến hành kháng cáo ôn hòa chống lại cuộc đàn áp năm 2001.( Ảnh qua 
  1. Pháp Luân Công

Trong danh sách các cuộc đàn áp mà thế giới hiện đang chứng kiến, cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công có lẽ là một trong những sự việc mà phương tiện truyền thông ít đưa tin nhất.

Khi Pháp Luân Công được giới thiệu lần đầu tiên tại Trung Quốc vào tháng 5/1992. Chỉ trong một thời gian ngắn, môn tập đã trở nên phổ biến vì lợi ích sức khỏe rộng khắp và triết lý sống nâng cao đạo đức. Môn tập tôn vinh các giá trị đạo đức truyền thống, tu luyện tâm tính theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Tại thời điểm đó, chỉ có Pháp Luân Công là có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến toàn xã hội Trung Quốc. Phong trào luyện khí công đã lan rộng từ bình dân cho đến quan chức chính phủ. Tên tuổi của Pháp Luân Công và người sáng lập là ông Lý Hồng Chí được ca ngợi và lưu truyền khắp nơi nhờ hiệu quả chữa bệnh kỳ diệu và nâng cao đạo đức xã hội.

Thời ấy, đi đâu cũng nghe người dân bàn luận về môn khí công này cùng những lợi ích mang lại thay vì phải ngợi ca người lãnh đạo cao nhất trong ĐCSTQ lúc đó là Giang Trạch Dân. Thêm nữa, số người theo tập Pháp Luân Công đã vượt xa số đảng viên ĐCSTQ đã khiến sự đố kỵ của Giang càng dâng cao đến mụ mẫm đầu óc. Lúc này ông ta mới nhận ra rằng, trong suốt 10 năm kể từ nắm quyền nhờ cuộc đàn áp sinh viên tại quảng trường Thiên An Môn, tên tuổi của ông ta vẫn không được đánh bóng bởi bất kỳ một cuộc vận động nào khác. Mặt khác, đối với các nhà lãnh đạo độc tài, việc người dân quá tin theo một tín ngưỡng nào đó cũng là điều đáng lo ngại vì họ không thể khống chế đầu não của những người có đức tin. Một điều căn bản nữa là nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn mà Pháp Luân Công tôn vinh đi ngược lại với lý tưởng chính trị của ĐCSTQ. Tất cả những điều này đã khiến ông Giang hiểu rằng, để có thể giữ vững và củng cố địa vị quyền lực, một lần nữa bạo lực phải được dùng đến như cách mà các vị lãnh đạo ĐCSTQ vẫn hay làm và cũng đúng với bản chất con người của mình. Vào ngày 20/7/1999, Giang đã dùng quyền lực của mình để phát động một cuộc đàn áp tàn bạo người học Pháp Luân Công.

Trong 20 năm qua, chính quyền Trung Quốc đã bắt giam và tra tấn các học viên Pháp Luân Công. Nhiều thủ đoạn tra tấn tàn bạo đã được sử dụng: đánh đập, sốc dùi cui điện, bức thực, còng tay chân theo kiểu ‘xuyên kim’, treo ngược đầu xuống đất, hiếp dâm tập thể, ép chặt dưới giường, cho côn trùng đốt, chọc bằng vật nhọn, đổ nước lạnh lên người và tiêm thuốc không rõ nguồn gốc v.v.. 

Hơn 4.000 học viên Pháp Luân Công được xác nhận đã bị sát hại trong các cuộc đàn áp. Trong một lá thư gửi cuộc mít tinh ở Washington DC năm 2017, Hạ nghị sĩ Christopher Smith viết: 

ĐCSTQ đã dùng mọi thủ đoạn để không cho người Trung Quốc tập Pháp Luân Công. Chiến dịch đàn áp tàn bạo của ĐCSTQ nhằm tiêu diệt và vu khống Pháp Luân Công trong 2 thập niên qua là một trong những những tội ác lớn nhất đối với nhân loại.  ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm cho những tội ác này”.

Trong những năm gần đây, xuất hiện nhiều báo cáo cho thấy ĐCSTQ đã và đang tiến hành thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm, trong đó phần lớn là từ các học viên Pháp Luân Công.

Theo một báo cáo năm 2016, mang tên “Thu hoạch đẫm máu. Kẻ thảm sát” của ông David Kilgour, cựu Quốc vụ khanh Canada phụ trách châu Á – Thái Bình Dương, ông Ethan Gutmann, ứng cử viên giải Nobel Hòa bình và luật sư nhân quyền David Matas, ước tính số lượng người bị  mổ cướp tạng mỗi năm dao động từ 60.000 đến 100.000. Tuy nhiên chính quyền Trung Quốc lại báo cáo chỉ thực hiện 10.000 ca ghép tạng mỗi năm.

  1. Đàn áp Kitô hữu tại gia 

Trong những năm gần đây, các phương tiện truyền thông cũng đã đưa tin rộng rãi về cuộc đàn áp cộng đồng Kitô hữu tại Trung Quốc. Giống như Pháp Luân Công, cộng đồng Kitô hữu tại gia đã bị ĐCSTQ coi là mối đe dọa. Do sự khác biệt về ý thức hệ, hệ thống chính quyền theo thuyết vô thần nên ĐCSTQ đã đàn áp những người có đức tin mạnh mẽ vào Thần, Phật.

Trung quốc phá hủy Nhà thờ Golden Lampstand ở tỉnh Sơn Tây. (Ảnh qua AP)

Theo Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, ước tính cho thấy có hơn 100 triệu Kitô hữu ở Trung Quốc, số lượng trên vượt xa số thành viên của ĐCSTQ, điều đó đã dẫn đến tình trạng gia tăng kiểm soát tín ngưỡng tại quốc gia này.

Chẳng hạn, vào năm 2017, để theo dõi sự gia tăng số người chuyển sang đức tin Kitô giáo ở tỉnh Chiết Giang, chính phủ Trung Quốc lấy lý do chống khủng bố đã lắp đặt camera giám sát trong các nhà thờ, việc này đã gây ra nhiều xáo trộn và bất hòa cho các thành viên nhà thờ.

Chính quyền Trung Quốc cũng đặt ra các hạn chế đối với việc treo thập tự giá, bắt đầu từ năm 2014. Thời báo New York Times đưa tin, theo một chỉ thị dài 36 trang, các thập tự giá không được phép lắp đặt trên nóc các nhà thờ, mà phải đặt ở mặt tiền của tòa nhà. Màu của thập tự giá phải hòa lẫn với màu của nhà thờ. Thập tự giá cũng không được vượt quá 1/10 chiều cao của mặt tiền tòa nhà.

Trong năm 2018, lúc sắp sửa bắt đầu mùa Giáng sinh, một số tín đồ và một mục sư của nhà thờ Tin lành ‘Tảo Vũ Thánh Ước’ ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, đã bị cảnh sát giam giữ chỉ vì nhà thờ này không đăng ký hoạt động với chính quyền Trung Quốc. Những nhà thờ không đăng ký như vậy ở Trung Quốc sẽ chính thức bị chính quyền Trung Quốc coi là “những nhà thờ ngầm” chống đối chế độ Cộng sản.

Các thành viên của nhà thờ cũng bị cảnh sát ép buộc ký một bản cam kết hứa rằng họ sẽ không đến dự lễ nhà thờ nữa.

Nhà thờ đã phát hành một bức thư cầu nguyện trên trang Facebook của mình, 3 thành viên được trả tự do sau đó cho biết họ đã bị cảnh sát đánh đập trong lúc bị giam giữ. Một thành viên nói thêm rằng anh đã bị cấm ăn uống trong 24 giờ.

  1. Người Tây Tạng

Kể từ khi khu vực Tây Tạng bị đặt dưới sự cai trị của chính quyền Trung Quốc vào năm 1950, người dân nơi đây đã bị đàn áp vì đức tin vào Phật giáo của mình. Trong 5 thập niên, nhiều cuộc nổi dậy đã xảy ra ở khu tự trị này, trong đó có một cuộc nổi dậy nổi tiếng, bắt đầu vào ngày 10/3/1959, và đã phải chứng kiến cảnh Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 chạy đến Ấn Độ và sống lưu vong kể từ đó. 

Hơn nữa, chính quyền Trung Quốc đã thực hiện các cưỡng chế “cải cách”, bao gồm việc như phế truất quyền lãnh đạo của các bộ lạc và tu viện hay xóa bỏ hệ thống xã hội Tây Tạng truyền thống, khiến nhiều người phản kháng bị đánh đập, tra tấn, giết hại và bỏ tù.

Người dân Tây Tạng đã bị ĐCSTQ đàn áp vì đức tin vào Phật giáo của mình. (Ảnh qua AFP)

Vào năm 2009, lần đầu tiên một số người Tây Tạng đã tự thiêu để phản đối chính sách của Trung Quốc, kêu gọi tự do cho  Tây Tạng và sự trở lại của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Theo Chiến dịch Quốc tế vì Tây Tạng, cho đến nay, hơn 150 người Tây Tạng, gồm cả tăng ni, đã tự thiêu.

Theo trang The Atlantic đưa tin vào năm 2012, ông Steven Marshall, một cố vấn cấp cao của Ủy ban điều hành Quốc hội về Trung Quốc cho biết: “Họ làm điều này bởi vì họ đã bị đẩy đến hoàn cảnh khốn cùng. Họ đã thử mọi cách khác nữa. Hàng trăm tu sĩ đang bị giam trong tù, hoặc bị cảnh sát bắt [và] không bao giờ còn nghe thấy gì về họ nữa.”

Một báo cáo có tên “Tự do cho thế giới 2018” của tổ chức phi chính phủ Freedom House cho biết, có nhiều nhà văn, trí thức và nhạc sĩ Tây Tạng cũng đã bị tống giam vì chính quyền quan niệm rằng biểu hiện văn hóa Tây Tạng có liên quan đến chủ nghĩa ly khai. Báo cáo viết:

Trong năm 2017, theo như báo cáo người Tây Tạng tiếp tục bị giam cầm hoặc kết án tù vì những hành động như truyền bá tờ rơi hoặc bày tỏ sự ủng hộ với Đức Đạt Lai Lạt Ma và tự do cho Tây Tạng, chia sẻ hình ảnh của Đức Đạt Lai Lạt Ma hoặc cờ Tây Tạng trên WeChat, hoặc gửi thông tin ra nước ngoài về các tự thiêu phản kháng gần đây”.

Người Tây Tạng cũng có nguy cơ đánh mất văn hóa truyền thống của họ, và những người đang cố gắng cung cấp, mở các lớp học tiếng Tây Tạng cho sinh viên của họ, cũng đang phải đối mặt với sự đàn áp của ĐCSTQ.

Một thông báo của chính phủ được nhóm Giám sát Tây Tạng có được vào tháng 12/2018 nói rằng các quan chức địa phương phải “ngăn chặn các tu viện đang mở các lớp dạy học” mà không được ĐCSTQ phê chuẩn ở thị trấn Nangqen phía đông Tây Tạng. 

Đây thực sự là một sự vi phạm hiến pháp Trung Quốc”, ông John Jones, người quản lý Chiến dịch Tây Tạng Tự Do, nói với Epoch Times.

  1. Người Duy Ngô Nhĩ

Người Duy Ngô Nhĩ, một nhóm dân tộc thiểu số Thổ Nhĩ Kỳ sống chủ yếu ở Khu tự trị Tân Cương, tây bắc Trung Quốc, đã phải đối mặt với sự đàn áp ngày càng gắt gao của chính quyền Trung Quốc trong những năm gần đây.

Phần lớn người Duy Ngô Nhĩ đều theo đạo Hồi, họ bị bắt và được đưa đến các trung tâm giam giữ. Ở đó họ phải chịu nhận sự truyền bá chính trị và buộc phải từ bỏ đức tin. Liên Hợp Quốc ước tính rằng có khoảng 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm thiểu số Hồi giáo khác bị giam giữ trong những cơ sở được gọi là “Trung tâm cải huấn nghề nghiệp” này.

Phụ nữ Duy Ngô Nhĩ biểu tình trên đường phố Urumqi, thủ đô Tân Cương, Trung Quốc vào ngày 7/7/2009. (Ảnh qua Getty)

Theo lời kể của những người Duy Ngô Nhĩ (đang sinh sống ở nước ngoài) có người thân bị giam trong các trại lao động, người Duy Ngô Nhĩ thường bị bắt giữ vì các lý do như: liên lạc với bạn bè hoặc người thân ở nước ngoài, đi du lịch nước ngoài, để râu và tham dự các buổi họp mặt tôn giáo.

Những người từng bị giam giữ đã kể lại các hành vi vi phạm nhân quyền bên trong các cơ sở tẩy não, chẳng hạn như: tra tấn, ép uống thuốc không rõ nguồn gốc và cưỡng hiếp…

Đối với những người Duy Ngô Nhĩ khác, họ cũng không tránh khỏi cuộc đàn áp. Bản sắc văn hóa của họ có nguy cơ bị hán hóa do ĐCSTQ thực thi các chính sách giáo dục song ngữ.

Theo một báo cáo năm 2015 được công bố bởi Dự án Nhân quyền Duy Ngô Nhĩ (UHRP), tiếng Quan thoại đã trở thành ngôn ngữ giảng dạy chính trong các trường tiểu học và trung học ở Tân Cương từ năm 2004.

Hậu quả chính sách đồng hóa của chính quyền Trung Quốc, đã khiến nhiều người Duy Ngô Nhĩ trẻ tuổi không thể nói thành thạo ngôn ngữ bản địa của họ.

“Trước khi nói được 2 câu [bằng tiếng Duy Ngô Nhĩ ], đột nhiên những lời nói của tôi trở nên không còn mạch lạc nữa, và những từ đơn giản cũng phải mất một thời gian dài mới nghĩa ra,” một người Duy Ngô Nhĩ nặc danh ở Trung Quốc viết về trải nghiệm của mình khi bị bắt học chương trình song ngữ.

Tiểu Phúc (Theo Epoch Times)

x