• TINHHOANET

Truyện ngụ ngôn Phần Lan: Lỗi tại Adam và Eva

Ngày xửa ngày xưa có một người đàn ông nghèo khổ nhưng lười và vợ của anh ta còn tệ hơn thế. Cô ta lười tới mức không cả buồn nhấc chân lên mà đi. Không chỉ có lười, cô ta còn phàn nàn suốt ngày. “Oh“, cô ta thường càu nhàu vào mỗi buổi sáng, “giá mà mình không phải thức dậy hay rên rỉ mỗi đêm, giá như chúng ta không phải bỏ giày ra trước khi lên giường ngủ.
Một ngày khi cả hai đi vào rừng kiếm củi, người vợ nói: em không hiểu tại sao chúng ta không giàu! Em không hiểu tại sao nhà vua được sống thoải mái khi chúng ra phải lang thang kiếm ăn qua ngày. Em ghét làm việc!
Vấn đề với cả người vợ và chồng cô ta không phải là họ làm việc, mà là họ chẳng làm gì cả. Đó là bởi vì họ không biết rằng họ dành quá nhiều thời gian để nghĩ về cái sự nghèo của mình.
Người vợ tiếp tục, nếu Adam và Eva không ăn quả táo đó tất cả chúng ta sẽ được sống ở vườn địa đàng tới tận ngày nay.
Đúng vậy, người chồng tán thành. Nếu Adam không để cho vợ chạm vào quả táo ngay từ ban đầu. Đúng lúc đó, nhà vua đi săn ngang qua và nghe thấy cuộc hội thoại.
Nhà vua thầm nghĩ: ta phải dạy cho hai người này một bài học, bước ra khỏi bụi cây. Nhà vua nói: Chúc một ngày một lành. Ta vừa nghe phàn nàn của hai người. Ta cũng nghĩ rằng thật là khó chịu khi hai người phải sống khổ sở trong khi những người khác thật giàu có, vì vậy ta sẽ mang cả hai ngươi về lâu đài cùng với ta và cho các ngươi ăn sung mặc sướng nếu các ngươi tuân thủ một điều duy nhất.
Photo: sodahead.com
Hai vợ chồng hăm hở gật đầu và nhà vua đưa họ tới lâu đài. Vua cho họ ở trong một căn phòng dát vàng, cho họ quần áo đẹp để mặc và những đồ ăn ngon nhất trên thế giới.
Khi họ ăn bữa ăn hoàng gia đầu tiên, nhà vua đến thăm họ và mang theo một chiếc đĩa bạc được phủ kín lại. Ông đặt chiếc đĩa xuống giữa bàn và nói: bây giờ, những người bạn của ta, ta hứa sẽ cho các người ăn sung mặc sướng nếu các người tuân thủ một điều duy nhất. Nhìn chiếc đĩa bạc này đi, các người không được phép mở nó ra. Nếu các ngươi không nghe lời ta, từ giờ phút đó, ta sẽ mang tất cả mọi thứ đi và cho các ngươi trở lại sống trong nghèo đói và khổ sở.
Nói xong, nhà vua rời đi và họ tha hồ ăn uống những thức ăn ngon trước mặt họ. Họ quá bận rộn để ăn uống và ngưỡng mộ mình trong nhung lụa ngày đầu tiên nên họ chẳng thèm bận tâm đến cái đĩa một chút nào cả.
Ngày thứ hai người vợ chú ý đến nó và nói: đó là thứ chúng ta không được chạm vào. Về phần em, em chẳng muốn chạm nó, em chẳng muốn làm gì ngoài việc ăn ngủ và mặc quần áo đẹp.
Đến ngày thứ ba, họ đã ăn quá nhiều, nhiều đến nỗi mà họ chẳng cảm thấy đói gì nữa, và khi họ nằm lên chiếc giường lớn mềm mại, họ không thể chợp mắt ngay được.
Người vợ bắt đầu: Em không biết có vấn đề gì với đồ ăn này. Nó không còn ngon nữa. Có thể người đầu bếp đã không cẩn thận. Em nghĩ là chúng ta cần phải phàn nàn với nhà vua. Em bắt đầu cảm thấy không dễ chịu chút nào và chẳng thấy thú ăn uống gì cả. Em tự hỏi trong đĩa kia có cái gì. Có lẽ nó là cái gì đó để ăn, cái gì đó ngon đến tuyệt diệu. Em muốn mở nó ra để xem.
Thôi đi, hãy để chiếc đĩa bạc ở yên đó. Người chồng nóng bừng mặt. Anh ta cũng đã ăn quá nhiều và cảm thấy cáu. Em không nhớ nhà vua đã nói gì à?
Người vợ khóc lóc. “Em quan tâm đến lời nhà vua làm gì! Em nghĩ ông ta chỉ muốn đùa cợt chúng ta khi nói rằng chúng ta không được phép mở cái đĩa đó ra. Suy cho cùng, đĩa chỉ là đĩa và chẳng có tội gì khi mở nó ra cả nếu nó làm bằng bạc.
Với ý nghĩ đó, người vợ nhảy lên trước khi người chồng có thể ngăn cô ta lại. Cô ta mở chiếc đĩa cấm ra và ngay lập tức một con chuột bạch nhỏ chạy ra khỏi chiếc đĩa bạc và biến mất.
Oh, người vợ thét lên làm rơi tấm phủ xuống với một tiếng loảng xoảng lớn.
Nhà vua đang ở trong một căn phòng kế bên nghe thấy tiếng ồn và bước vào.
Nhà vua nói, đấy nhé, các ngươi đã làm cái điều ta nói các ngươi không được làm. Các ngươi chưa ở đây đến 3 ngày và mặc dù ngươi có tất cả mọi thứ các ngươi mong muốn, các người vẫn không thể nghe theo lời ta dù chỉ là một điều nhỏ bé thế này.
Nhưng, người chồng lên tiếng: vợ tôi gây ra việc đó, không phải tôi.
Ai cũng vậy thôi, nhà vua nói, anh cũng đáng tội. Nếu anh ngăn cản cô ta, điều đó đã không xảy ra.
Ngay sau đó, nhà vua gọi người hầu tới bắt họ cởi bỏ hết quần áo đẹp và cho họ mặc lại những đồ rách rưởi trước kia. Và nhà vua nói:
“Đừng có đổ lỗi cho Adam và Eva cho những điều tồi tệ do chính các người gây ra”. 
Nguồn https://trangvivi.wordpress.com

x