• TINHHOANET

Tiến về phía trước

Sau những cơn mưa nhẹ là một tràng mưa ‘vỡ òa’ giữa thành phố, bỗng dưng khiến lòng người khác hẳn đi.

Hồ Tịnh Thủy

 

Sự thay đổi bất thường của thiên nhiên và thời tiết dễ khiến lòng người đổi thay theo. Khi cơn mưa “vỡ òa” ấy dần biến mất, trả lại cố đô những giọt buồn rơi tí tách bên hiên vắng, tâm hồn cũng nguội đi, bình lặng với những nỗi niềm sâu kín.

Một cách tự nhiên, đến một lúc nào đó, bỗng dưng nhận ra có những thứ tưởng như luôn gắn bó, gần gũi, thân thiết… thì bất ngờ, vì những lý do dẫu rất nhỏ, chúng trôi tuột đi và bay xa. Và có những thứ ngỡ là xa lạ, ngỡ như “người dưng”, không mấy thân quen, lại đến bên ta quá đỗi ấm áp, ngọt ngào.

Có những thứ khi ra đi sẽ khiến ai đó cảm thấy chênh vênh vì hụt hẫng. Thế nên, tiếc nuối là một trong những cảm giác khó chịu nhất mà mỗi người dù không muốn cũng phải trải qua trên chặng đường đời. Đôi khi, cảm giác tiếc nuối đi kèm với sự dằn vặt vì những lỗi lầm dù vô tình hay cố ý gây ra khiến những người ta yêu quý bị tổn thương. Và cuối cùng, đằng sau những cảm giác ấy, cái còn lại chỉ là những ký ức, những hoài niệm có khi rất đỗi ngọt ngào, có khi lại đắng nghét, thỉnh thoảng bị chắp vá lên nhau…

Cuộc sống của con người nhiều khi giống hệt thời tiết vào những phút giao mùa, không thể mãi nắng, không thể mãi mưa. Những cơn mưa không thể lúc nào cũng nhẹ nhàng, lãng mạn và êm ái mà thỉnh thoảng ào ạt rất đáng sợ. Dạt dào yêu thương, vui vẻ rồi lo lắng, buồn đau, hạnh phúc… là tâm trạng, cảm xúc sẽ xoay vòng và lặp đi lặp lại trong cả cuộc đời chúng ta. Thế nên, mong ước chuỗi ngày hạnh phúc liên tục với những gì ta đang có là điều không thể.

Cuộc sống luôn vận động và thay đổi, sự “đào thải” những gì không phù hợp là điều tất yếu. Những con người, những mối quan hệ cũng vậy, điều gì không phù hợp và không còn bên mình thì có lẽ cách tốt nhất là chấp nhận, thay đổi và bước qua. Không nên và không thể mãi đứng yên một chỗ để nhìn về quá khứ mà tiếc nuối hay trách móc bởi những vấp ngã, sai lầm hay những yêu hương cũ kỹ… luôn cần thiết để góp phần tạo nên một cá thể bớt “sứt mẻ” hơn ở tương lai.

Chúng ta, khi đứng trên chặng đường phía sau sẽ nhận ra rất rõ những thiếu sót từng có trong quá khứ để tránh và cố gắng lấp đầy những khoảng trống còn tồn tại trong trái tim mình. Sự khác nhau, có chăng là khoảng thời gian dài hay ngắn để tập quên đi cái cũ và làm quen với cái mới mà thôi.

Ngoài trời, bản tình ca mưa đang nhẹ dần. Rồi những hạt mưa sẽ dứt, nắng sẽ lại đậu trên những tán cây, hàng bằng lăng lại đung đưa trong gió, rũ những hạt mưa còn sót lại để rơi rụng đi những bụi bẩn đeo mang.

Đằng sau, những cái cũ đang ngủ yên. Phía trước, những cái mới đang dang tay chào đón. Còn chần chờ chi mà không nhẹ nhàng rũ bỏ những nỗi buồn để đứng dậy, mỉm cười và bước đi cho kịp cuộc đời.

Theo Ngoisao

x