• TINHHOANET

Lời sám hối của một Hồng vệ binh

“Tống Bân Bân (Song Binbin), người từng nổi tiếng được Mao Trạch Đông gặp gỡ và trao tặng cho danh hiệu “Yaowu”, có nghĩa là “sẵn sàng chiến đấu”, đã xuất hiện ở trường Đại học nữ sinh liên kết Bắc Kinh” vào ngày 12/1, với một bài phát biểu sám hối 1500 chữ.”

 

Gần năm mươi năm trước đây, trong những động thái mở của cuộc Cách mạng Văn hóa ở Trung Quốc năm 1966, những nữ sinh trung học Bắc Kinh và nổi bật là “Hồng vệ binh” Tống Bân Bân đã tích cực châm ngòi cho một loạt hoạt động leo thang những cuộc chỉ trích và đấu tranh bạo lực tại trường học của mình, điều đó dẫn đến cái chết đẫm máu của một vị hiệu trưởng. Giờ đây, bà Tống đã có tuổi muốn nói lời xin lỗi.

 

Tống Bân Bân, người từng nổi tiếng được Mao Trạch Đông đã gặp gỡ và trao tặng cho danh hiệu “Yaowu“, có nghĩa là “sẵn sàng chiến đấu“, đã xuất hiện ở trường Đại học nữ sinh liên kết Bắc Kinh” vào ngày 12/1, với một bài phát biểu sám hối 1500 chữ.

 

 

Tống Bân Bân – (phải) đang đeo băng tay của Hồng Vệ Binh cho chủ tịch Mao Trạch Đông (trái) tại quảng trường Thiên An Môn ngày 18.8.1966.

 

 

Xin cho phép tôi bày tỏ sự ân hận và lời xin lỗi muôn đời của tôi đến Hiệu trưởng Biển(Bian),” bà phát biểu trước một nhóm các cựu giáo viên và học sinh, theo một báo cáo của Thời báo Bắc Kinh.Tôi đã không ra sức bảo vệ lãnh đạo nhà trường, và điều này trở thành nỗi đau khổ và hối hận suốt cuộc đời tôi.”

 

Tống Bân Bân (giữa) đọc bài phát biểu xin lỗi về những gì bà đã làm đối với những người thầy và học sinh trong cuộc Đại Cách mạng Văn hóa, tại trường Đại học nữ sinh liên kết Bắc Kinh vào ngày 12/1 (Weibo.com)

 

 

Là con gái của đô đốc Tống Nhậm Quỳnh (Song Renqiong), một trong những nhà lãnh đạo sáng lập Đảng cộng sản Trung Quốc, Tống Bân Bân, vào năm 1966 là một nhà lãnh đạo cấp cao trong tổ chức Hồng vệ binh tại một trường nữ sinh ở Bắc Kinh. Tổ chức Hồng vệ binh được lập ra nhằm mục đích  hỗ trợ Mao trong cuộc Cách mạng Văn hóa, tạo ra những cuộc chiến hỗn loạn không kể xiết trong các tổ chức quốc dân và khuôn khổ xã hội.

 

Vào tháng sáu, Tống đã viết những gì được biết đến như một “ áp phích nhân vật lớn” nhằm chỉ trích sự lãnh đạo của nhà trường. Nó đã lên đến đỉnh điểm trong tháng Tám khi Biện Trọng Vân (Bian Zhongyun), một bí thư Đảng Cộng sản, một Phó hiệu trưởng nhà trường bị bao vây, đánh đập cho đến chết.

 

Cách mạng Văn hóa là một tai họa khủng khiếp“, Tống nói, theo một văn bản của tuyên bố của bà được xuất bản trên ” Đồng thuận thuần “, một trang web của Trung Quốc chuyên về các cuộc thảo luận trí tuệ và chính trị. Một bức ảnh của Tống và cựu học sinh khác cúi đầu trước một bức tượng bán thân của bà Biện xuất hiện trên các tờ báo của Trung Quốc.

 

Việc giết chết người  hiệu trưởng chỉ là một trong những sự kiện đầu tiên và nổi tiếng nhất của loại hình này .

 

Trong những ngày sau, tình trạng bạo lực càng leo thang. Kết quả là, ngày càng có nhiều giáo viên bị đánh đập và nhiều người đã chết “, theo một nghiên cứu của giáo sư Mỹ, Vương Hữu Câm (Wang Youqin), người cũng từng là một Hồng vệ binh. Khoảng 100 người đã bị tra tấn đến chết trong một huyện duy nhất của trung tâm Bắc Kinh trong vòng hai tuần vào tháng Tám năm 1966 và nhiều hơn nữa đã bị tàn tật.

 

Tống cho biết, bà đã lấy cảm hứng từ lời xin lỗi của Trần Tiểu Lộ, người con trai của một quan chức cộng sản hàng đầu. “Chúng tôi thấy rằng xã hội đã chấp nhận lời xin lỗi của chúng tôi. Đây là một cơ hội. Chúng tôi hy vọng mọi người có thể biết sự thật “, bà Tống nói.

 

Cách mạng Văn hóa là một chiến dịch chính trị phát động bởi Mao Trạch Đông, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và là người sáng lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Nhằm hạn chế quyền lực của những kẻ thù về ý thức hệ và củng cố lại quyền lực của mình trong Đảng sau Đại nhảy vọt thảm hại, làm hàng chục triệu người chết đói .

 

Ban đầu, sự hỗ trợ cơ sở của nó đến từ những trẻ em con của các cán bộ Đảng hàng đầu, trong đó bao gồm Tống, những người mong đợi được chứng tỏ những quan điểm mang tính cách mạng của mình. Ngay sau đó, nhóm đi đầu này của Hồng vệ binh đã bị Mao bỏ rơi và lại bị tấn công bởi các nhóm khác trong một chu kỳ leo thang của đấu tranh bạo lực .

 

Ảnh hưởng của Cách mạng Văn hóa đã vô cùng phổ biến. Đứng đầu ĐCSTQ hiện tại là Tập Cận Bình, và chính cha của Tập, Tập Trọng Huân, cũng từng là một trong những nạn nhân của nó. Cha Tập từng bị sa thải khỏi vị trí phó thủ tướng của Hội đồng nhà nước Đảng Cộng sản, trở thành mục tiêu điều tra và giam giữ. Chính Tập Cận Bình, lúc đó còn là một cậu bé, đã bị tố cáo, bị bỏ đói, vô gia cư, và bị giam cầm. Vào đầu năm 1969, khi Tập 16 tuổi đã được gửi đến làm việc trong khu vực nông thôn ở miền Bắc tỉnh Thiểm Tây, nơi ông đã trải qua bảy năm lao động trong điều kiện khốn khổ .

 

Ông Vương Cảnh Diệu (Wang Jingyao), người mất vợ là Biện Trọng Vân (Bian Zhongyun), nay đã 93 tuổi, đã phải làm việc trong thời gian dài để bảo tồn những ký ức về người vợ quá cố của mình, cũng như nâng cao nhận thức về vai trò của bà Tống và những người khác trong cái chết của vợ mình.

 

Bà ta là một người xấu vì những gì bà ấy đã làm,” ông nói trong một cuộc phỏng vấn với The New York Times . “Bà ấy và những người khác đã được hỗ trợ bởi Mao Trạch Đông. Mao là nguồn gốc của mọi tội ác. Ông ta đã làm rất nhiều điều xấu. Và nó không chỉ là một vấn đề mang tính chất cá nhân” của một số người như bà Song, ông nói thêm “toàn bộ Đảng Cộng sản và Mao Trạch Đông cũng phải chịu trách nhiệm về điều đó.”

 

 

Theo The Epoch Times

x