• TINHHOANET

Chiêu lừa đảo: Lấy mỡ cá rán cá

Trong bài viết này:
Mỡ cá rán cá (1): Từ chuyện cho vay lãi ảo
Kêu gọi họ hàng người thân: “lúc đó sẽ biết”
Cuộc sống tập thể hay là buông thả
– Những hài nhi vô tội
Nợ nần chồng chất, gia đình tan vỡ

Vì sao dân Việt Nam bị lừa?
Tư duy như thế nào để tránh bị lừa? 
 

 photo 5c03545b-602a-4aa1-a378-2a2de7e3d38f.jpg
Lấy mỡ cá rán cá: Từ chuyện cho vay lãi ảo:

Một thầy giáo kể cho tôi nghe câu chuyện hài hước để ví dụ về vay lãi ảo thế này: Anh A nói với B rằng “Cho tao mượn 50 triệu đi kinh doanh, mỗi ngày tao sẽ trả lãi mày mỗi ngày 1 triệu”. Thế là anh B đưa anh A mượn 50 triệu, anh A được tiền 50 triệu mỗi ngày trích từ 50 triệu đó trả lãi cho anh B, khiến anh B tin. Rồi anh A qua dụ chị C, nói rằng xem tui trả xòng phẳng với anh A chưa và vay của chị C 100 triệu. Anh A lấy 50 triệu từ 100 triệu này trả cho anh B, rồi lấy số còn lại trả lãi cho chị C. Và cứ thế xây dựng “uy tín”, đi lừa để vay tiền hoàng loạt người khác, khi số tiền đủ lớn thì bắt đầu chuồn.

Ngẫm lại hình thức kinh doanh đa cấp cũng giống như thế, đó là “lấy mỡ cá để rán cá”.  Một nhân viên từng nằm trong “đường dây đa cấp” của Vision thổ lộ: “Để tham gia vào gia đình Vision, đầu tiên bạn phải bỏ ra khoảng gần 10 triệu đồng để mua bộ sản phẩm theo quy định của công ty với mức giá được giảm 40%. Tiếp theo là tìm cho được 5 nhà phân phối cho bạn. Khi 5 người này bán được sản phẩm, bạn sẽ được hưởng hoa hồng 20%. Rồi 5 người này tiếp tục tìm 25 nhà phân phối nữa và khi đó bạn sẽ được hưởng 5% hoa hồng trên họ, rồi cứ thế phát triển lên. Bạn càng có nhiều nhà phân phối cấp dưới mức lợi nhuận của bạn càng cao”. Tức là để tham gia “đường dây”, người dùng cần bỏ ra vài triệu tới vài chục triệu đồng để mua sản phẩm. Mà khách hàng đầu tiên của họ lại chính là gia đình, người thân, bạn bè.

Số tiền của chính mình nộp cho công ty để mua sản phẩm giá “trên trời” và lợi nhuận hoa hồng giảm cũng chính là “mỡ” của mình. Rồi số tiền mà những người đến sau nộp cho công ty, mình lấy một phần chính là “mỡ” của gia đình, người thân, bạn bè. Ai cũng mong đến sớm để có thể có lợi nhuận cao, trong khi lợi nhuận đó đến từ phần trăm của mạng lưới bên dưới – số người được kết nạp vào và  tiền mua sản phẩm của những người này. Tức là “cá cắn câu cứ việc rán những con cá tiếp theo” và lợi nhuận thì công ty không lỗ bao giờ, vì bất kỳ ai vào cũng phải mua sản phẩm của công ty lên đến cả chục triệu đồng. 

Kêu gọi họ hàng người thân “lúc đó sẽ biết” : 

“Lúc đó sẽ biết” là câu nói khi ai đó muốn mời bạn đến tham dự một hội thảo đa cấp nhưng được trá hình dưới những từ nghe rất mỹ miều và hấp dẫn như: hội thảo về y dược, sức khỏe, kinh doanh và giao tiếp, …v.v. Thật ra là họ mời bạn đến một nơi mà rất sôi động, mà toàn là những “giáo sư”, “tiến sỹ”, “bác sỹ”, “người thành công” lên chia sẻ về kinh nghiệm thành công của họ. Xem bạn có bị “tẩy não”(2) hay không dưới một môi trường thế này, nơi muôn người đều nói “như một”. 

Thật ra, những người kêu gọi bạn họ không lừa bạn, họ tin tưởng rằng họ đang đem đến hạnh phúc cho bạn và cho chính họ. Còn động lực thúc đẩy của họ là “vì tiền và cũng là vì mọi người” – điều mà các công ty đa cấp đã gắn kết “vì tiền – và vì mọi người” lại với nhau và tung nó lên làm một học thuyết cao đẹp nhất. 

 photo battay.jpg
Vì niềm tin dùng sản phẩm rồi, cảm thấy tin tưởng thì mới giới thiệu cho người ta. Nên ngoài việc giới thiệu với những người mới quen ở nhà sách, công viên, sinh viên, công nhân thì chủ yếu là các nhân viên trong mạng lưới sẽ giới thiệu cho chính họ hàng, gia đình, bạn bè của họ. 


Cơ hội sống tập thể hay là buông thả: 

Số người tham gia vào đa cấp là sinh viên đang học xa nhà, từ các tỉnh nghèo ở quê lên và công nhân cũng rất nhiều. Đặc điểm là họ có mong ước cháy bỏng gây dựng cơ nghiệp để rạng danh. Khi tham gia vào đa cấp với số tiền phải bỏ ra là hàng triệu đồng, thì việc lo chỗ ăn ở là việc khó khăn. Vì vậy, các công ty đa cấp tiến tới một lá bài mới: “Cơ hội được sống trong tập thể chuyên nghiệp, tự tin, năng động”.

Và thực tế nơi sống đó là những phòng trọ với 30-40 chục người cùng ở chung, ăn chung, ngủ chung và “dạy nhau cách kinh doanh”. Và tụ tập nhóm thành vòng tròn ở các công viên (phần lớn là sinh viên) hò hét, vui chơi và thảo luận, chia sẻ của những “MC cây nhà lá vườn”, “thu nhập khủng” của những người quản lý, v..v..


 
Cận cảnh nơi ăn ở nhồi nhét, xập xệ của những nhân viên Lô Hội tại Vũ Thư, Thái BÌnh (Ảnh: Anninthudo.vn)

 Nhiều người giật mình khi chứng kiến cuộc sống của hàng nghìn nhân viên Công ty TNHH TM Lô Hội, chi nhánh Thái Bình (Lô Hội). Trong vòng vài năm, nhân dân nhiều xã thuộc huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình làm giàu nhanh chóng nhờ vào việc… cho thuê phòng trọ. Theo những người dân ở Vũ Thư, Thái Bình, họ hầu như không biết những nhân viên của Lô Hội kinh doanh mặt hàng gì, chỉ biết khi ra đường luôn ăn mặc chải chuốt, sạch sẽ. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngăn nắp, sạch sẽ, chỉnh chu là cuộc sống bầy đàn, chen chúc. Mỗi phòng trọ chỉ 25 – 30m2 nhưng có đến 40 con người, cả nam và nữ cùng sinh hoạt, ăn uống. Mỗi ngày có người đi chợ cho đủ 40 người với khẩu phần ăn 1 ngày 2 bữa là 7.000 đồng. Số tiền sinh hoạt hàng tháng cho mỗi nhân viên Lô Hội tại Vũ Thư, Thái Bình chỉ 500.000 đồng. 

  •  Những hài nhi vô tội: Nhiều vụ việc đau lòng đã xảy ra chính từ chiêu bài “”Cơ hội được sống trong tập thể chuyên nghiệp, tự tin, năng động” của đa cấp. Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư ghi nhận nhiều trường hợp phải nhập viện điều trị trong tình trạng gào thét, kêu khóc do mắc phải bệnh hysteria – rối loạn tâm thần ở nữ khi có nhiều lo lắng, áp lực sợ hãi, trong môi trường sống chung chạ này thường xuyên phải chứng kiến cảnh quan hệ tình dục. Có rất nhiều trường hợp phải đi phá thai do không biết cách phòng tránh cho bản thân. Ông Nguyễn Văn Thưởng, Trưởng thôn Minh Quàn, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cho biết: “Từ ngày có người của Lô Hội về, nghĩa trang trong làng xuất hiện thêm rất nhiều những ngôi mộ không tên, chôn cất các hài nhi. Những phòng khám tư ở đây đều từng nhiều lần thực hiện việc nạo phá thai cho các nữ nhân viên Lô Hội. Họ ăn ngủ tập thể với nhau suốt ngày suốt đêm như thế, không có những chuyện như vậy xảy ra mới là lạ”. 


Thế nhưng, ở quê nhà, phụ huynh của họ vẫn đinh ninh con cái mình đang được đào tạo trong một môi trường chuyên nghiệp với mức lương hứa hẹn lên tới vài chục triệu đồng một tháng. Khoản thu nhập khổng lồ được vẽ ra chưa thấy đâu, nhiều người đã bị cuốn vào vòng xoáy lừa đảo đa cấp. Phần vì xấu hổ với họ hàng làng xóm, phần vì bị kiềm tỏa trong vòng vây quy định của công ty cũng như của chính những “đồng nghiệp” đang cùng sinh sống. Không dũng cảm thoát ra được vòng xoáy này, chính những người bị lừa vào đường dây lại quay ra lừa lại bạn bè, người thân với những mánh khóe ngày càng tinh vi hơn.

Nợ nần chồng chất, gia đình tan vỡ

 Chị Hòa (Quảng Ninh) có gia đình thuộc loại khá giả trong xã, chồng làm hải sản. Nhưng vì tin vào lời “ngon ngọt” của đa cấp là sản phẩm tốt chữa được nhiều bệnh và lợi nhuận cao, đã tham gia vào mạng lưới của công ty với điều kiện là 1 bộ hồ sơ 250.000 đồng và bộ sản phẩm giá 10 triệu đồng; mặc dù lúc đầu chị cũng nghi ngờ vì trụ sở của công ty chỉ là một căn nhà 2 tầng thuê được thuê từ một người dân. Chị cũng nghe lời nhân viên dặn là “Khi chưa hiểu về công ty và sản phẩm mà đã nói ngay với gia đình sẽ rất dễ bị phản đối, nên đợi đến khi nào kiếm được tiền rồi sẽ tự hào nói với chồng. Mình đi làm, chứ có đi lăng nhăng đâu, nên nói trước hay nói sau cũng quan trọng gì”.

 

  •  Sau khi chị đã có 10 người dưới quyền tham gia thì bắt đầu có thu nhập, có tiền và tưởng rằng đã thành công. Nhưng ngờ đâu một thời gian các chân rết (dưới quyền) bắt đầu rút lui, phần chị vì sợ mất thu nhập nên đã phải tiếp tục vay tiền để mua sản phẩm nhằm giữ cấp bậc của mình. Số tiền vay nợ lớn dần, trong khi đó gia đình bắt đầu lục đục vì chồng thấy vợ “son phấn, ăn diện”, lại không quan tâm đến con cái, việc nhà. Cuối cùng, thì mọi chuyện đã đổ vỡ khi số tiền chị nợ lên đến 200 triệu là do đa cấp. Chị Hòa đờ đẫn nói: “Tôi rất hối hận vì đã không nghe lời khuyên của chồng. Giờ tuy chúng tôi vẫn sống chung một nhà, nhưng anh ấy thậm chí còn không thèm nhìn mặt tôi. Để có tiền trả số nợ hơn 200 triệu đồng của tôi (chưa tính số tiền 50 triệu đồng vay bố mẹ đẻ), anh ấy đã phải bán cả xe đi. Tôi rất ăn năn, ngày nào tôi cũng cố làm việc nhà và chăm con tốt, nhưng anh ấy vẫn chỉ cười với con, mà gần như không để ý đến sự có mặt của tôi”. (Theo vtc)


Vì sao dân Việt Nam bị lừa?


Có thể nói rằng mức thu nhập của người dân Việt Nam so với các nước phát triển như Mỹ, Canada, Úc… còn rất thấp; tỷ lệ chênh lệnh giàu nghèo và bất công trong xã hội còn cao. Vậy nên, chính tâm lý muốn làm giàu nhanh chóng để thoát khỏi cảnh nghèo đã thúc đẩy mọi người làm giàu bằng mọi cách, bằng mọi con đường, chỉ mong sao “một đêm là sẽ thành triệu phú”. 



Hơn nữa, người dân tin vào lý thuyết là “người giàu thì bóc lột người nghèo”. Tức là họ làm công thì họ sẽ bị bóc lột, vậy nên luôn mong muốn lên làm chủ. Thực ra quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động là quan hệ mà hai bên cùng có lợi. Tuy nhiên, nhiều công ty ở Việt Nam đối xử bất công thì đó là một vấn đề của cả một hệ thống, một xã hội. Những sống bằng tài năng thực sự, sống bằng sức lao động, bán sức lao động chứ không bán rẻ lương tâm thì vẫn có thu nhập từ khá đến cao. Như câu chuyện cổ tích “Người thợ đánh giày và nhà vua”, khi bị nhà vua ép người thợ này chuyển hết từ nghề này sang nghề khác mà vẫn sống no đủ, cuối cùng thì ông bị bắt đi lính không lương, ông đã đánh tráo lưới gươm thép bằng gỗ để lấy tiền nuôi gia đình. Nhà vua biết bèn bắt ông chém đầu 1 người lính, ông đã nói “Nếu người lính này không có tội, thì xin Thượng Đế hãy biến lưỡi gươm thành gỗ” và nó đã thành sự thật, nhà vua đã thả ông đi.



Tư duy như thế nào để tránh bị lừa? 

Lý giải vì sao con người bị lừa có câu chuyện cổ thế này: Con sâu thì giống với con tằm nhưng người phụ nữ sợ sâu, nhưng không sợ con tằm. Con rắn thì giống con lương nhưng người đàn ông sợ rắn, nhưng không sợ con lương. Vì sao? Chính là vì con tằm nhả tơ cung cấp lụa, con lươn có thể đem bán. Nếu có lợi ích thúc đẩy ở bên trong quá mạnh, người ta dễ bị che mắt và nhìn nhận vấn đề sai. Vì vậy, cần lý trí nhìn vấn đề tổng quan, chứ không nên nhìn theo một khía cạnh “đem đến lợi ích hay không đem đến lợi ích”, vì ngoài lợi ích con người còn phân biệt dựa trên các giá trị đạo đức truyền thống. 

 photo 50b23958-ad3f-4cd5-b987-4cb2db03f966.jpg

Đừng để lợi ích che mắt bạn


 
Tôi còn nhớ trong phim truyền hình Tế Công của Đoài Loan có câu chuyện về hòa thượng Tế Công muốn vạch trần Thông Thiên giáo. Thông Thiên giáo nói rằng: “Con người đều có lòng tham, rằng của cải là gốc rễ của tội ác, vì vậy hãy mang của cải giao nộp cho họ, để họ quản lý thì mọi người đều sẽ được hưởng công bằng”. Trớ trêu thay, của cải giao cho họ quản lý, thì họ chiếm giữ, họ phục vụ cho chính họ. Bởi vì cơ điểm sâu bên trong và động lực thúc đẩy việc họ làm đó là vì tiền. Vì vậy, để phân biệt có thể dựa vào câu hỏi: động lực nào thúc đẩy họ làm việc này? Thì chính bạn có thể phân biệt được.




Mong những người đã tham gia vào hệ thống đa cấp hãy thanh tỉnh nhận ra vấn đề và thoát khỏi nó. Sự hối hận hay dằn vặt lương tâm của những bạn trẻ đã đi vào con đường này có thể khiến bạn khó mà ra được, hãy thanh tỉnh, xem đó như bài học và thoát ra. Nếu chúng ta đều nhận thức được vấn đề và chia sẻ nó với người khác sẽ giúp đỡ được nhiều người Việt Nam không mắc lừa vào hình thức kinh doanh lừa đảo này.



Xem thêm: Phần tiếp theo



Chú thích:



(1) Lấy mỡ cá rán cá: câu thành ngữ tương tự như “nồi da nấu thịt”, “mỡ nó rán nó”, nghĩa là dùng chính quân của nó, lực lượng của nó (bạn bè, người thân, tín thủ) làm hại nó. Điều này cũng được biết như quy luật 95/5 được dùng bởi nhiều nhà độc tài trong quá khứ như Hitler thảm sát người Do Thái bằng cách tuyên truyền để đa số nhân dân Đức (bên đa số 95%) thù hận người Do Thái (thiểu số 5 %) và thảm sát họ gây ra cái chết của 6 triệu dân. Hay như Mao Trạch Đông tuyên truyền trong Đại cách mạng văn hóa tiêu diệt các tôn giáo và tín ngưỡng gây ra cái chết của hàng chục triệu người Trung Quốc.

(2) Tẩy não: Những người kinh doanh đa cấp hay nói rằng: nếu bạn phản đối bạn phải tự mình tìm hiểu qua thực tế, và mời bạn đến hội thảo để cùng thảo luận và xem xét vấn đề. Tuy nhiên, thực tế đây là mời bạn đến một môi trường do họ tạo dựng ra để có thể “tẩy não” bạn. Bởi vì khi đến hội thảo họ bắt bạn phải nghe từ đầu đến cuối, đi gặp hết người này đến người khác, trong môi trường nhạc to, hoặc ồn ào, náo nhiệt gây phân tâm trong suy nghĩ. Thậm chí có công ty còn dùng vũ lực đe dọa nếu bạn muốn về giữa chừng vì “không tôn trọng họ”. Hình thức “tẩy não” chính là tạo dựng một môi trường mà làm người ta phân tâm và mất đi kiểm soát ý thức, sau đó tuyên truyền cường độ lớn cộng với một chút đe dọa để thay đổi ý thức của người bị tẩy não.

( Phúc Long )

x