Những chuyện “độc nhất vô nhị” ở Trường Sa
Ở quần đảo tiền tiêu ngập tràn nắng gió của Tổ quốc, tuy khó khăn vẫn chồng
chất khó khăn nhưng còn có biết bao câu chuyện đặc biệt mà không phải ở nơi
nào trên lãnh thổ Việt Nam cũng có được. Những câu chuyện đậm tình quân dân,
sáng bừng tình yêu đất nước.
Bác sĩ khoa ngoại kiêm… thú y, đỡ đẻ
Vốn thuộc biên chế của Bệnh viện 175 (Thành phố Hồ Chí Minh), năm 2010, bác
sĩ Nguyễn Hà Ngọc “đầu quân” ra đảo Trường Sa làm nhiệm vụ quân dân y, nơi
được mệnh danh là “thủ phủ” của quần đảo thiêng trên biển.
Dù là bác sĩ khoa ngoại, chuyên chấn thương chỉnh hình, nhưng anh Ngọc còn
kiêm luôn cả chức vụ… bác sĩ thú y. Trên đảo nuôi nhiều gia súc, gia cầm và
rất hay bị dịch bệnh nên anh Ngọc cùng các đồng nghiệp của mình luôn phải
tìm cách cứu chữa nhằm đảm bảo nguồn thực phẩm dự trữ thường xuyên. Chẳng
vậy mà vị bác sĩ hóm hỉnh này thường tếu táo giới thiệu tên mình là Ngọc
Thúy.
Bác sĩ Nguyễn Hà Ngọc (giữa) |
Theo anh, trên đảo chủ yếu là đàn ông con trai, cái tên Ngọc Thúy khi gọi sẽ
“góp vui phần nào vì nó tạo cảm giác tuổi xuân thì của người con gái”. Quan
trọng hơn, chữ Thúy còn là chữ ghép lại của chữ “Thú – y”. Nhiều người đã
không khỏi bật cười khi được nhìn thấy tấm bảng in đậm dòng chữ: “Phòng mạch
người lớn – trẻ em và gia cầm” được bác sĩ Ngọc treo trong căn phòng nhỏ
phía sau trạm.
Nhưng có lẽ, sau bao năm công tác, dù nằm mơ anh Ngọc cũng chưa từng nghĩ có
ngày mình sẽ trở thành bác sĩ…“đỡ đẻ”. Trên đảo có tất thảy 3 sản phụ, vì
không có bác sĩ chuyên khoa sản nên anh phải thường xuyên kiểm tra, theo dõi
sức khỏe định kỳ của mẹ và bé. Điều thách thức nhất của anh là phải đối mặt
với một ca sinh khó.
Đó là trường hợp của chị Nguyễn Thị Thanh Thúy. Qua quá trình chuẩn đoán,
anh xác định, chị Thúy bị u xơ tử cung, khối u tương đối lớn và có đường
kính hơn 10 cm. Gần đến ngày sinh, diễn biến của thai phụ càng thêm phức
tạp. Ngôi thai nằm ngang, bị thiếu ối và dây nhau quấn cổ.
Nắm được tình hình phức tạp, anh Ngọc nhanh chóng thông báo về đất liền để
bác sĩ Hồ Xuân Lãng (Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa) ra đảo hỗ trợ. Đúng 10 giờ
37 ngày 4/4, kíp mổ của bác sĩ Ngọc cùng với sự hỗ trợ đắc lực của y bác sĩ
tại bệnh viện 175 qua cầu truyền hình đã tiến hành phẫu thuật cho sản phụ
Nguyễn Thị Thanh Thúy. Với thao tác nhà binh “đánh nhanh thắng nhanh”, chỉ
sau 35 phút, ca mổ đã kết thúc thành công. Một bé gái xinh xắn nặng 3.2 kg
đã chào đời trong sự hân hoan của người dân trên đảo.
Với bác sĩ Ngọc, đây không chỉ là ca “đỡ đẻ” đầu tiên, nghẹt thở mà còn là
một kỷ niệm đẹp khi đón chào công dân Việt Nam đầu tiên được ra đời trên đảo
Trường Sa Lớn. Bé gái ấy được bố mẹ đặt tên là Nguyễn Ngọc Trường Xuân.
Trong cái tên của em không chỉ thấy ghi dấu tên của quần đảo Trường Sa
trường tồn, tên đệm của bác sĩ Hồ Xuân Lãng, người trực tiếp thực hiện cuộc
phẫu thuật mà có tên của vị bác sĩ “đa năng” Nguyễn Hà Ngọc, người đã từng
thăm khám, chăm sóc từ khi cháu còn trong bụng mẹ đến lúc chào đời!
Kiếm bạc tỷ từ hải sản của Trường Sa
Từ một vùng biển nghèo khó, những năm gần đây, người dân huyện Phú Quý (tỉnh
Bình Thuận) đang “phất” lên từng ngày bằng việc đầu tư hàng trăm tàu công
suất lớn, đánh bắt dài ngày trên quần đảo Trường Sa.
Người tiên phong tìm cách làm giàu nơi đây là anh Ngô Văn Thính (xã Long
Hải, huyện Phú Quý). Với kinh nghiệm làm thợ lặn lâu năm, trong một lần tình
cờ ra quần đảo Trường Sa anh Thịnh đã phát hiện ra dưới lòng biển đảo của ta
là một “kho” hải, đặc sản có giá trị kinh tế cao như tôm hùm, ốc nón, ốc
càng, hải sâm, cá mó, cá chình, mực nang…
Nắm chắc được “phần thắng” nếu đem những đặc sản này xuất khẩu, năm 2005,
anh Thịnh đã đầu tư 450 triệu đồng để đóng tàu, mua sắm trang thiết bị hiện
đại như máy lặn, máy tầm ngư, máy định vị, bộ đàm… Biển cả đã không phụ lòng
những đứa con yêu lao động, ngay trong chuyến đi đầu tiên, tàu của anh Thịnh
đã đánh bắt được nhiều hải sản quý, thu nhập gần 200 triệu đồng.
Và cứ thế, đến nay, anh Thính đã trở thành thuyền trưởng tàu BTH-99351. Tàu
anh thường xuyên vượt sóng ra khơi 7 chuyến mỗi năm, mỗi chuyến đi kéo dài
kéo dài từ 20 – 25 ngày. Riêng năm 2010, tàu anh 8 lần ra khơi, không những
mang lại nguồn lợi cho chủ tàu nửa tỷ đồng mà còn tạo thu nhập cho những
người nhân công gần 100 triệu đồng/năm.
Học tập tấm gương làm giàu của “thuyền trưởng Thính”, người dân Phú Quý đã
rủ nhau góp vốn, đóng tàu ra Trường Sa tìm nguồn hải sản. Chỉ hơn năm năm,
chỉ riêng thôn Phú Long đã có khoản 20 thuyền công suất lớn, hằng năm mang
về cho ngư dân trong thôn trên 15 tỷ đồng.
Anh Tạ Văn Sang (1979), thuyền trưởng tàu BTH-8069 nhiều năm nay cũng đã
“mang ơn” những giá trị từ lòng biển. Anh hồ hởi khoe, năm 2010, con tàu của
anh đã đạt tổng thu nhập 1,5 tỷ đồng từ đánh bắt và lặn hải sản. Trừ đi mọi
chi phí, mỗi thợ lặn làm công trên tàu anh Sang được trên trên 100 triệu
đồng. Trong chuyến đi biển đầu tiên kéo dài gần một tháng của năm 2011, anh
Sang cũng cùng bạn thuyền cũng thu về trên 470 triệu đồng.
Không chỉ ở Phú Quý, ngư dân nhiều nơi cận Trường Sa đều có thể mạnh dạn để
có được nguồn thu nhập trong mơ nay. Anh Võ Văn Thường, một ngư dân ở đảo
Trường Sa lớn đã mạnh bạo tuyên bố: “Tôi sẽ giàu có, thậm chí, có thể trở
thành tỷ phú đầu tiên trên đảo Trường Sa này”.
Chuyện chat bằng USB “3G” tại Trường Sa
Đã qua rồi cái thuở “đa không” ở nhiều vùng đảo thuộc Trường Sa: không điện,
không nước ngọt, không rau xanh… và không internet. Những ngày này, ở giữa
đảo Song Tử Tây, dưới bóng rợp của bàng vuông, mở laptop, kết nối mạng bằng
USB 3G Viettel, đăng nhập Yahoo Messenger, là đã có thể trò chuyện với những
người đang cách xa cả ngàn hải lý.
Những chàng lính trẻ đã không còn phải mỏi mòn đợi từng cánh thư của “người
thương” gửi vào từ đất liền, những người chồng, người cha vẫn có thể được
nhìn thấy khuôn mặt thân quen của người vợ, người con ngay cả khi không ở
cạnh bên… Chiếc USB 3G bé nhỏ là thế nhưng đã phá vỡ được khoảng cách từ
biển đảo với trọn vẹn phần lãnh thổ chữ S, làm những người chiến sĩ thêm ấm
lòng và chắc tay súng.
Mới nghe thì có vẻ “không liên quan”, nhưng “cánh nhà báo” là những người
chẳng kém vui mừng khi internet về với biển đảo. Nhà báo Dương Hiệp (Báo Hà
Nội mới) từng chia sẻ, vào thời điểm mạng Internet và Internet không dây đều
chưa có trên đảo, để có những bài viết kịp thời về đất liền, nửa đêm phóng
viên phải lọ mọ leo lên vọng gác, điện thoại về tòa soạn để đồng nghiệp ghi
âm rồi đánh máy lại. Thậm chí, sóng điện thoại cũng hết sức chập chờn, chỉ
cần có thêm một người khác lên vọng, ngay lập tức máy sẽ mất tín hiệu và
phải mất công đọc lại từ đầu.
Với sự phát triển vượt bậc này, họ đã có thể “an tâm” tác nghiệp, nhanh
chóng cung cấp cho độc giả trong, ngoài nước những thông tin, hình ảnh chân
thật và kịp thời về vùng đất máu xương của Tổ quốc.
Những chiến sĩ thủy quân đặc biệt
Đó là cách gọi đặc biệt mà người ta dành cho những chú chó nghiệp vụ, ngày
đêm hỗ trợ người chiến sĩ hải quân canh giữ biển trời thiêng liêng nơi biển
đảo.
Ở Trường Sa, hình ảnh của ba chú chó nghiệp vụ Mika, Kakốp và Manlơ thông
minh, bản lĩnh đã trở nên quen thuộc với tất thảy quân dân trong vùng. Vốn
là những “chiến sĩ bốn chân” lừng lẫy chiến công trên đất liền nhưng khi
được “điều động” ra đảo, chúng đều phải mất một khoảng thời gian để làm quen
với môi trường mới và bài học khắc nghiệt của đội huấn luyện. Chúng phải đối
mặt những con sóng dữ để có thể vừa bơi vừa chiến đấu; gia tăng tốc độ trên
cát nhanh gấp bốn lần bước chạy rút của chiến sĩ.
Ngoài việc “rèn luyện” nâng cao thể lực, binh khuyển còn nhanh chóng làm
quen với những buổi diễn tập chống người nhái, biệt kích như các phương án
đánh chặn từ ngoài bờ kè và đánh bắt khi địch xâm nhập. Có nhiều lần binh
khuyển “nhập vai” quá “xung”, anh em huấn luyện viên phải lập tức ra lệnh
ngừng tấn công để… tránh rủi ro cho cả hai phía.
Điều đặc biệt, khẩu phần ăn của binh khuyển thường đòi hỏi chế độ dinh dưỡng
rất cao, thậm chí còn hơn cả lính bộ binh. Nhưng theo các chiến sĩ, may mắn
mắn là đàn chó nghiệp vụ ở Trường Sa đều khá “dễ tính” và thích nghi với
hoàn cảnh, chúng có thể ăn được thịt hộp, cá biển, cơm, rau… nên không quá
“làm khó” anh em.
(Theo Giáo dục VN)