Từ năm 1999, tôi đã không thể tặng cha tôi một món quà khi ông bị bắt giữ một cách sai trái tại Trung Quốc. Nhưng khi tôi nghĩ đến ông, có hai thứ liên kết sâu sắc giữa chúng tôi mà tôi có thể vẽ ra: một, là chiếc áo len cũ màu đỏ của tôi, và cái còn lại là một bông hoa tôi đã gìn giữ với hy vọng được dâng tặng ông một ngày không xa.
Cha tôi tên là Zhiwen Wang, ông là một tù nhân lương tâm. Vào năm 1999, ông bị kết án 16 năm tù chỉ vì niềm tin của mình vào Pháp Luân Đại Pháp, một bộ môn tu luyện tinh thần gồm các bài tập thiền định và nguyên lý đạo đức dựa trên giá trị Chân, Thiện, Nhẫn. Ông là một trong những người đầu tiên nhất bị cầm tù khi đảng Cộng Sản Trung Quốc bắt đầu một chiến dịch tàn ác nhằm “trừ tận gốc” Pháp Luân Công.
Zhiwen Wang cùng con gái của ông, Danielle Wang tại Bắc Kinh vào T7/1997
Vào lúc đó, tôi đang học đại học tại Mỹ, và thật sự là cực kỳ khó khăn khi tôi ở rất xa ông trong khi ông đang phải chịu đựng sự hỗn loạn trong giai đoạn đầu của cuộc đàn áp. Cả thế giới ngày nay đã quá quen thuộc với sự tàn bạo xảy ra đối với Pháp Luân Công khi cuộc đàn áp tiếp tục diễn ra đến tận hôm nay, nhưng năm 1999, không ai biết được chuyện gì đang xảy ra. Tất cả chỉ là những mẫu tin tức vụn vặt trên TV và từ lời kể của gia đình tôi.
Sau đó, vào một ngày nọ, khi tôi đang xem TV về tin tức diễn ra tại quê nhà, tôi thấy điều gì đó … nó đã thay đổi đời tôi mãi mãi: cha tôi, đứng trước quan tòa trong một cuộc xét xử giả dối, ông đang mặc chiếc áo len đỏ của tôi.
Chiếc áo len màu đỏ tôi được mẹ tặng nhưng tôi đã để nó lại khi tôi đến Mỹ học. Dù rằng tôi không định để lại nó cho ông nhưng tôi biết tôi đã có cái gì đó để truyền cho ông một chút ấm áp dễ chịu trong hoàn cảnh khó khăn và lạnh lẽo, nó xoa dịu được nỗi đau tôi đã trải qua.
Cha ông bị kết án 16 năm tù vì tập Pháp Luân Công. Ông vẫn đang bị cầm tù. Cuộc sống không có cha thật khó khăn, nhưng ông vẫn luôn cổ vũ động viên tôi dù chúng tôi cách xa cả nữa vòng trái đất. Tôi hy vọng tôi có thể làm ông tự hào, và tôi muốn ông biết rằng tôi luôn có ông bên cạnh trong những khoảnh khắc đặc biệt trong đời tôi. Trong đám cưới của mình, tôi đã đặt một bông hồng trên ghế của ông tượng trưng cho sự hiện diện của ông và tôn vinh vị trí của ông trong cuộc đời tôi. Tôi vẫn giữ bông hoa đó nguyên vẹn cho đến khi tôi có thể trao tay nó cho ông và kể cho ông nghe về câu chuyện con gái của ông đã trưởng thành như thế nào.
Bông hồng khô của Danielle Wang, cô hy vọng sẽ được tặng cha khi cha cô tự do
Đau lòng thay, câu chuyện về cha tôi không phải là duy nhất. Hàng trăm ngàn học viên Pháp Luân Công đang bị kết án vô lý trong các trại cưỡng bức lao động và nhà tù. Cho đến nay, theo như ước tính từ một nguồn đáng tin cậy rằng hơn nữa tù nhân chính trị của Trung Quốc là học viên Pháp Luân Công. Họ bị tra tấn hàng ngày, và có tài liệu ghi chép rằng có hơn 3700 học viên Pháp Luân Công đã bị giết chết, kết quả của việc hành hạ trong giam cầm. Rất nhiều những đứa con trai, con gái đã gìn giữ cho mình một biểu tượng về người thân yêu của họ.
Cuộc đàn áp Pháp Luân Công không những khóa chặt ông xa rời những người thân yêu, mà nó còn khiến tôi phải xa rời tổ quốc. Tôi không thể trở về khi cuộc đàn áp vẫn chưa kết thúc. Và vì thế tôi đã thay biểu tượng cho những thành viên khác trong gia đình. Một vật luôn làm tôi mỉm cười là mặt dây chuyền nhỏ có ký hiệu cung hoàng đạo của tôi. Tôi có nó từ khi tôi còn nhỏ. Một ngày kia bà tôi tình cờ thấy nó khi bà đang trông tôi và không một giây suy nghĩ, bà nhai nó rào rạo để kiểm tra nó có phải là vàng thật không. Hôm nay, dấu răng nhỏ trên mặt dây chuyền là thứ thân yêu nhất mà tôi có thể có về mối liên kết vật chất với bà.
Mặt dây chuyền vàng kết nối cô và bà của mình
Bà tôi cũng có một biểu tượng cho riêng bà. Ông tôi bị tố cáo là “thành phần trí thức” do chính đồng sự của ông trong cuộc Cách mạng văn hóa những năm 1960. Ngày nay, điều này nghe có vẻ khá nực cười nhưng sự tố cáo này đã khiến cho bà tôi một ngày nọ phải cố gắng tỏ ra lạnh lùng* thu dọn những đồ đạc của ông. Tất cả những gì còn lại là một tấm chăn thấm đầy máu và những chiếc cốc bạc của ông.
Những chiếc cốc bạc, mặt dây chuyền vàng, chiếc áo len đỏ và một bông hồng khô, dường như chúng thật nhỏ nhé trong đời thường nhưng chúng là hiện thân của những con người mà chúng tôi có thể kết nối được bằng những vật liên kết vượt trên cả biên giới và cả song sắt nhà tù. Và ngay cả khi những vật thể này có thể cũ mòn, tan vỡ và héo tàn thì những ký ức và tinh thần đằng sau đó sẽ luôn được ấp ủ yêu thương.
Đến nay, những biểu tượng này, những ký ức, và niềm tin luôn được giữ gìn trong gia đình của tôi. Những món quà nhỏ biểu trưng cho tình yêu của chúng tôi là một kho báu thật sự, nhưng tôi sẽ sẵn sàng bán tất cả chúng đi và thậm chí còn nhiều hơn vậy nữa cho một cái ôm ấm áp người cha thương yêu của tôi một lần nữa.
Danielle Wang là con gái của Zhiwen Wang, một tù nhân lương tâm Trung Quốc. Cô hiện đang định cư tại New York.
Nguồn: http://www.theepochtimes.com/
* Trong thời Đại cách mạng tại Trung Quốc, các giá trị đạo đức truyền thống của Trung Quốc bị đánh mất. Cha con, vợ chồng, bạn bè tố cáo, lừa dối lẫn nhau. Các giá trị tình thân không được phép. Trong bài này, người bà của tác giả phải cố gắng không được thể hiện sự đau xót của mình trước sự oan ức và cái chết của chồng, nếu không bà sẽ gặp nhiều chuyện phiền phức.
* Để giúp đỡ Danielle Wang được đoàn tụ cùng với cha mình, xin ký thỉnh nguyện tại: http://www.thepetitionsite.com/1/free-my-dad-zhiwen-wang/