“Loại bệnh không rõ tên” đang lây nhiễm ở Trung Quốc: 6 tỉnh thành bắt đầu điều tra
Một loại bệnh đặc biệt đang lây nhiễm ở đại lục Trung quốc, mà bác sĩ khám nghiệm không ra mầm bệnh, nhưng bệnh tình của người bệnh lại rất nghiêm trọng. Trong những người này, bệnh trạng của phần lớn số người này, đều xẩy ra sau khi có quan hệ tình dục có tính cách nguy hiểm cao, một số chuyên gia cho rằng họ mang “chứng sợ liệt-kháng”, nhưng những người bệnh thì không thừa nhận là như vậy. Vì số người bệnh không ngừng tăng lên, đã gây nên sự chú ý của xã hội và môi giới. Bộ y tế đã bắt đầu cuộc điều tra ở 6 tỉnh thành, về mặt cơ bản thì chuyên gia cho rằng không phải là bệnh liệt kháng, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa có kết luận.
Mầm bệnh chưa rõ” quấy nhiễu chuyên gia
“Báo Tân-khoái”ngày 24/3, một nhóm “người bệnh đặc biệt” họ từng nghi ngờ mình bị lây nhiễm bịnh liệt kháng, có người thậm chí trong vài tháng đã đi thử nghiệm vài chục lần siêu-vi liệt kháng (HIV), tất cả thử nghiệm đều có kết quả rõ ràng là âm tính, vì thế rất nhiều người tự xưng mình là “Người bị lây nhiễm âm tính”; Tiếp đó, họ lại nghi ngờ mình bị lây nhiễm một loại “mầm bệnh chưa rõ tên” có tính lây lan, mà nền y học ngày nay vẫn chưa biết đến, nhưng những bản báo cáo lâm sàng của họ đều cho thấy là “chưa có tính cách bệnh biến rõ ràng”.
Tối đêm 23/2, trong một lữ quán nhỏ đối diện với Trung tâm khống chế dự phòng bệnh hoạn Bắc kinh Trung quốc (CDC), ký giả “Báo Tân Khoái”, mình mặc áo vô trùng, đã trực tiếp nói chuyện 3 tiếng đồng hồ với 10 “người bệnh” đặc biệt đến từ các nơi trong cả nước. Họ từng nghi ngờ mình bị lây nhiễm bịnh liệt kháng, kết quả thử nghiệm HIV nhiều lần đều mang âm tính; Tiếp đến, họ lại nghĩ rằng mình bị lây nhiễm một loại “mầm bệnh chưa rõ tên”, nhưng tất cả báo cáo lâm sàng của họ cho thấy là “chưa có tính cách biện biến rõ ràng”; Vì họ lo sợ đối với bệnh hoạn, xấu hổ và ân hận đối với thân bằng quyến hữu, tuyệt vọng đối với tương lai, sống trong cảnh đau khổ không muốn sống nữa.
Theo bài báo, cho đến bây giờ, giới chuyên gia về y học vẫn chưa có kết luận chính xác, ngày 1/3, phó cục trưởng cục khống chế dự phòng bệnh hoạn của bộ y tế là Hách-Dương đã gặp mặt “đại biểu người bệnh”, cho biết đang bắt đầu tiến hành điều tra bệnh học về bệnh dịch ở 5 tỉnh thành là Bắc-kinh, Thượng-hải, Triết-giang, Hồ-nam, Giang-tô, Quảng-đông cũng được liệt vào danh sách suy xét để điều tra. Bộ môn y tế của thành phố Quảng-châu tỉnh Quảng-đông đã chứng thực việc này. Về mặt cơ bản thì chuyên gia đã loại trừ khả năng bệnh biến của bệnh liệt kháng, nhưng đối với yếu tố gây bệnh là từ mặt tinh thần, hay là có mang yếu tố bệnh hoạn gì đó thì vẫn chưa có kết luận.
Cả nhà “Lâm-Quân” bị mắc bệnh từ khi người mẹ được truyền máu
“Lâm Quân” vén ống quần lên cho ký giả “Báo Tân Khoái” xem khớp xương của ông ta. Ổng nói: Trước đây tôi rất mập, bây giờ nơi chân hình như là không còn thịt nữa, khớp xương đều thay đổi cả.” “Lâm quân” là “đại ca” trong “nhóm người mang bệnh” này, ông ta từng an ủi cho rất nhiều “người mang bệnh” từng có ý đồ tự tử. Ông ta cho rằng ổng “mắc bệnh” từ lúc mẹ của ông ta được truyền máu.
Năm 2008, mẹ của “Lâm Quân” đột nhiên bị xuất huyết trong bao tử, được truyền 3800CC loại máu AB và huyết tương ở bệnh viện, sau khi xuất viện thường hay ra mồ hôi trộm. “Trên tay ra ban đỏ, thường than rằng bị tê cả tay và chân, đau khắp mình mẩy, khớp xương thường phát ra tiếng kêu, thần hình trở nên ốm”. Tháng 5 năm ấy, lưng bàn tay của mẹ bị rạch bởi mảnh gương, “Lâm Quân” thu dọn mảnh gương và bất cẩn bị thương bởi mảnh gương có dính máu của người mẹ, 14 ngày sau đó, bắt đầu xẩy ra tuyến giáp nơi cằm bị sưng, khớp gối sưng và đau, còn nghe được tiếng kêu `rắc rắc’, cả người đều bị đau nhức, ăn một bữa là nôn một bữa; sau đó, phần bên trái của mặt bắt đầu sưng to”. Trong vòng nửa năm, cân nặng của ông ta từ 165 cân giảm xuống chỉ còn 105 cân. 3 tháng sau đó, ông ta phát hiện những triệu chứng như thế đã xẩy ra trên mình của vợ và con cái, đều than rằng bị đau chân, con cái lại hay bị cảm cúm, màu da lại trở thành đen.
“Lâm Quân” đi khắp các bệnh viện lớn ở Thượng-hải, họ đều không thể chẩn đoán ra bệnh. Từ đó về sau, “Lâm Quân đã làm 8 lần thử nghiệm HIV, kết quả đều là âm tính. “Lâm Quân” bắt đầu tìm kiến trên mạng, vô tình thấy được một Blog chủ có tên là “người bị lây nhiễm âm tính”, người Blog chủ miêu tả triệu chứng bệnh cũng giống như ông ta, qua người này ông ta tìm đến được với “nhóm tìm kiếm chân tướng”.
Sau khi tham gia vào nhóm này, ông phát hiện rằng mọi người đều nói nó là rất kinh khủng, ông ta không tin cho lắm, còn khuyên mọi người rằng “không đến nỗi quá nghiêm trọng, người trong nhóm đã hất ông ta ra khỏi nhóm. “Lâm Quan” nói rằng, đến đầu năm 2009, ông ta đã không thể đi làm nữa, có một lần đã bị hôn mê trên đường đi làm. Sau đó ông ta phát hiện rằng, những triệu chứng mà các người trong nhóm đó đã kể, đều lần lượt xẩy ra trên mình của ông ta.
Nỗi đau khổ của họ: “cơ bắp hình như đang tiêu mòn dần dần”.
Ký giả “Báo Tân Khoái” điều tra ba mươi mấy vụ người tự xưng là bị lây nhiễm, phần lớn trong số người này, đều cho rằng là thân bằng quyến hữu của họ đều bị lấy nhiệm những triệu chứng bệnh như họ. Nhưng khác với sự lây nhiễm qua máu như lời thuật của “Lâm Quân”, trong số những người này, phần lớn thì triệu chứng thường xẩy ra sau khi có quan hệ tình dục có mức độ nguy hiểm cao. Đây là một trong những luận cứ của một số chuyên gia cho rằng là họ bị “chứng sợ liệt kháng”.
Tự xưng là “Dương X” đến từ Quảng-châu nói rằng, ngày 9/7/2010 ông ta đã có “tình một đêm” ở Đông-cương, sau đó 3 ngày anh ta bị cảm cúm, triệu chứng biến ăn, vài tháng sau đó bị đau ở khớp xương, kêu ở khớp xương, rụng tóc, triệu chứng đau ở xương đầu vân vân.
32 tuổi người tự xưng là “tội nhân thiên cổ”, anh ta làm việc quản lý hành chánh cho một xí nghiệp với vốn đầu tư của Nhật ở Thâm-xuyên, sau khi xẩy ra việc “tình một đêm” với người bạn quen biết trên mạng gần một năm, anh ta cho rằng anh đã “bị bệnh”. Bây giờ anh ta miêu tả mình bị đau khổ như thế này: Chỗ đau ở một nơi chưa tiêu tan, thì chỗ khác đã bị đau, chổ nào có tuyến giáp đều bị đau; trong vòng 2 tháng đã bị tụt 6 kg, “Bắp tay, ngực và cơ bắp ở sau lưng hình như đang bị tiêu mòn dần dần”.
“Mầm bệnh chưa rõ tên” đang gây nên sự chú ý
Chân- Ái (hoá danh), người bệnh ở Hà-nam nói với ký giả Đại-kỷ-nguyên về việc lây bệnh của anh ta rằng: “Vào tháng 6/2010 tôi có một quan hệ mang tính nguy hiểm cao, tuy rằng lúc đó đã áp dụng những biện pháp phòng ngừa rất tốt, nhưng đến tháng 7 bắt đầu xuất hiện triệu chứng. Lúc mới bắt đầu cổ bị sưng lên, đau nhức bên trong, nếu răng bắt đầu đau, nổi bợn trắng dày ở trên lưỡi; sau đó nơi cổ nổi mụt tuyến giáp, bây giờ đã có trên 10 mụt; tiếp theo trên mình nổi ban, máu luôn luôn như đã bị lây nhiễm.” “Tôi đến Bắc-kinh để kám, kết quả là bị bệnh liệt kháng âm tính.”
Người bệnh hóa danh là Thiên-Tỉnh, lúc học đại học năm thứ tư ở Hạ-môn Phúc-kiến, lần đầu tiên vào động tìm “em út”, mặc dầu đã thực hiện biện pháp an toàn, sau đó 3 tháng vẫn xuất hiện triệu chứng, đầu lưỡi bắt đầu có đốm trắng, mọc bọng nước, sau đó thì đau khớp, bắp thịt rung động, cả ngày mỏi mệt, ngủ 16 tiếng cũng chưa thấy đủ.
Trước mắt bệnh tình của anh ta trở nên nặng, thường hay khó thở, chỉ có thể nằm ở trên giường. Anh ta nói giọng yếu ớt với ký giả Đại-kỷ-nguyên: “Trước đây 3 tháng có người bệnh ở Tứ-xuyên đã qua đời. tình trạng bây giờ của tôi cũng rất xấu, triệu chứng chủ yếu là rụng tóc quá nhiều, thường hay bị khó thở, cảm giác giống như bị bệnh lao. Cơ bắp co giật kinh khủng.”
Hổ-Niên (hóa danh), người ở An-Sơn Liêu-Ninh, lúc 27 tuổi vào động bị một em út cố ý lây nhiễm, ngày hôm sau đã xuất hiện triệu chứng, sau đó 2 tháng, trí nhớ bị suy giảm nghiêm trọng, 2 bên đầu lưỡi mọc đầy mụt cóc trắng, bên trong môi dưới đều là bọng nước nhỏ. Nếu đạp mạnh vào 2 gót chân, sẹ nổi lên một đống mụt cóc, ra mồ hội trộm nhiều, mền gối đều ướt cả, 10 ngày không ăn cơm cũng không thấy đói, bây giờ da bọc xương.
Sĩ quan giải ngủ Bình-An (hóa danh), năm nay bốn mươi mấy tuổi nói với ký giả rằng, thật không ngờ còn có thể sống đến ngày hôm nay. Lúc đầu là những cơn đau đầu chưa từng có, chóng mặt, sau đó là nổi mụn khắp người, chỗ nào có tuyến giáp đều xưng lên, bây giờ trong bao tử lại mọc bướu, cả người trở thành màu đen, màu tím, ngực, phổi, thực quản đều trở nên cứng, nuốt nước miếng cũng khó khăn, mỗi ngày xẩy ra mấy lần khó thở, bệnh tim mỗi ngày phát tác 1 lần, lúc phát bệnh thì cơ bắp toàn thân bị co giật.
Xét ngiệm tính truyền nhiễm cực mạnh HIV mang âm tính
Theo bài báo trên trang mạng Đại-dương ngày 25/3, một quan viên tỉnh Quảng-đông tiết lộ rằng. từ những triệu chứng của nhóm bệnh nhân này, xem ra thì không phải là bệnh truyền nhiễm, “Nhưng cho dù đây là bệnh tâm thần đi nữa, thì cũng có thể lây nhiễm, cũng như sự kiện Phú-Sĩ-Khan nhảy lầu, cũng có thể có ảnh hưởng tâm lý với những người khác.”
Người bệnh “Thiên-Tỉnh” nói rằng, mới bắt đầu hoàn toàn không nghĩ đến, sau khi xuất hiện triệu chứng, mới tìm tòi đủ thứ, mới biết rằng mình bị chúng bệnh được gọi là “chứng sợ liệt kháng”. Anh ta cho rằng, bệnh của mình không phải là do lo sợ gây ra, không có quan hệ gì với chuyện lo sợ.
Vì chính quyền chỉ làm xét nghiệm HIV với những người mang bệnh này, mà kết quả lại là âm tính, nên nói với người bệnh là chưa bị lây nhiễm. Nên có rất nhiều người bệnh đã dẹp bỏ biện pháp bảo vệ cách ly với người thân, có một số người chỉ vì tin tưởng vào câu nói của bác sĩ “Không việc gì cả, có thể sinh sống bình thường, có thể ăn cơm chung với người nhà”, mà lây nhiễm hết những người thân bằng quyến hữu.
“Bình-An” là bị lây nhiễm trong một buổi họp mặt với bạn bè trong năm 2009, anh ta đau khổ nói với ký giả rằng: “Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng là bị cảm cúm, tôi đã tham gia vào mọi loại họp mặt, kết quả đến bây giờ là tất cả chiến hữu, thân thích, bạn bè của tôi, trên 100 người đã bị tôi lây nhiễm.”
Người bệnh hóa danh “Sám-Hối” nói với ký giả Đại-kỷ-nguyên, tính lây nhiễm của nó là quá kinh khủng, không có cách nào mà phòng ngừa, vợ tôi và đứa con 2 tuổi rưỡi đã bị lây nhiễm, triệu chúng của đứa con là xuất hiện những điểm ứ máu, có cái ở trên môi, có cái ở trên da.
Dân chúng nghi ngờ cái được chính quyền gọi là “chứng sợ liệt kháng”
Tạp chí “Tân kỷ nguyên” trước đây từng có bài viết, khoảng năm 2000, có một loại bệnh truyền nhiễn đang lây lan ở Trung quốc, cũng có liên quan đến tình dục, nhưng bị chính quyền và rất nhiều chuyên gia gọi là “chứng sợ liệt kháng”_chứng bệnh tâm lý. Bởi vì triệu chúng cũng giống như bệnh liệt kháng, mà vì xét nghiệm HIV lại mang âm tính, cho nên người bệnh gọi nó là “người bị lây nhiễm âm tính”. Nhưng sức lây nhiễm của nó lại càng mạnh hơn, hành vi tình dục với biện pháp an toàn, hôn môi, dùng chung chén đũa, mồ hôi vân vân đều có thể lây nhiễm, sau đó, hệ miễn dịch bị công kích, khiến cho tế bào miễn dịch và bạch huyết cầu bị giảm sút.
Bài báo viết: Đối với người bệnh, từ chính quyền, bệnh viện cho đến môi giới, đều thống nhất mà gọi “chứng sợ liệt kháng”, việc này khiến cho người ta khó hiểu, “chứng sợ liệt kháng” đã có trong 10 năm nay. Trong 10 năm nay, bao nhiêu người đã bị chết, chính quyền vẫn chưa có một trả lời rõ ràng với người dân, cái xưng hô kỳ quái này còn gây hại đến con người bao nhiêu năm nữa đây?
Người bệnh không có cách thỉnh cầu với chính quyền, hiến máu để trả thù xã hội
Trong mấy năm nay, rất nhiều người bệnh đến trung tâm khống chế dự phòng bệnh hoạn và bộ y tế mà thỉnh cầu, đều bị từ chối với lý do là “yếu tố tinh thần.
Năm 2008 đến năm 2009, một cái tổ chức quần chúng QQ với danh hiệu là “eo cảng”, có hơn 240 người mang bệnh “chúng sợ liệt kháng” đến xin diều trị tại bệnh viện Hiệp-hòa ở Bắc-kinh, kết quả đến nay không còn một ai, lần lượt đã chết ở bệnh viện Hiệp-hòa. Chính là những người này, lúc ấy muốn được sự chú ý của chính quyền, tập thể ấy đã áp dụng phương thức hiến máu tập thể để nới rộng mặt lây lan, từ Thâm-xuyên đến Thượng-hải, dọc đường hiến máu ở các thành phố lớn.
Thành viên của “eo cảng” cũng đi lại ở các thành phố sầm uất, vào ở từng cái lữ quán một, và đã lây nhiễm cho tất cả em út nơi đó. Đến năm 2009, rất nhiều cô gái xoa móp trong các câu lạc bộ và những cô gái đứng ngoài đường câu khách mãi dâm đều bị lây nhiễm.
Trên trang mạng có rất nhiều nhóm người bệnh như vậy, có nhóm đã tồn tại nhiều năm. Một người làm trong nhà ăn của một xí nghiệp lớn tuyên bố với người trong nhóm rằng, anh ta đã lây bệnh của mình cho trên 1000 nhân công.
Ngày 26/3 trong một nhóm nọ có phát ra cái tin tức như vậy, nói rằng hôm qua có một người bệnh ở trong nhóm đã đi gặp và lây bệnh cho quan viên của một tỉnh thành nào đó, và anh ta đang chuẩn bị lại đi gặp quan viên ở một tỉnh thành khác, nhưng thiếu hụt lộ phí, người trong nhóm mỗi người quyên cho anh ta 100~200 đồng. Người bệnh trong nhóm nói rằng, như thế thì còn tốt hơn là phải lên trên thỉnh nguyện.
Có người phân tích rằng, đây là một nhóm rất ưa tự tử hay sát hại người khác. Lúc mà họ không thể chịu đựng được sự đau khổ, rất dễ đi đến con đường tự tử; khi sự tức giận của họ đạt đến cực điểm đối với những việc làm của chính phủ, thì họ có thể sẽ giết người.
Theo epochtimes.com
(theo tientri)