Bí ẩn thành phố của người khổng lồ giữa Thái Bình Dương
Nhưng kỳ lạ hơn, thành phố ấy có tới 90 hòn đảo nhân tạo, các tòa nhà khổng lồ. Các công trình được xây dựng bằng những phiến đá bazan nặng tới 50 tấn.
Phế tích thành phố Nan Madol, rộng 18km2, nằm ở biển Tây Thái Bình Dương, phía Đông bang Pohnpei, thuộc Liên bang Micronesia, được coi là di chỉ vô cùng độc đáo và bí ẩn.
Mặc dù các nhà khoa học đã dày tâm nghiên cứu, song vẫn chưa giải mã được hầu hết các thông tin về thành phố này.
Theo tính toán của các nhà khoa học, người xưa đã phải dùng tới 25 triệu tấn đá, gồm những khối đá khổng lồ, mài nhẵn, để dựng nên những bước tường khổng lồ, cao tới gần 8m, dày 5,18m.
Những bước tường đá khổng lồ này không chỉ là tường thành vững chắc, chống lại các cuộc xâm lăng, mà nó còn có tác dụng chặn thủy triều và chắn những đợt sóng biển hung dữ. Các nhà khoa học vẫn không thể hiểu nổi vì sao, chỉ với bàn tay của người xưa, không được hỗ trợ công cụ máy móc, mà có thể vận chuyển từng ấy đá ra giữa biển để xây thành.
Nhưng kỳ lạ hơn, thành phố ấy có tới 90 hòn đảo nhân tạo, các tòa nhà khổng lồ. Các công trình được xây dựng bằng những phiến đá bazan nặng tới 50 tấn. Các nhà khoa học đã xem xét những khối đá lớn này và không thấy bất kỳ dấu vết tác động của máy móc. Người xưa đã làm cách nào để khai thác những khối đá khổng lồ này, rồi vận chuyển ra giữa biển để xây dựng?
Các nhà khoa học đã làm thí nghiệm vận chuyển đá bằng bè, nhưng bè gỗ không chịu nổi trọng tải của những hòn đá khổng lồ này. Người ta tin rằng, chỉ có những người khổng lồ như trong thần thoại Hy Lạp mới làm được điều đó.
Truyền thuyết dân gian kể rằng, những người khổng lồ trên hòn đảo này đã vác đá bazan từ đất liền ra xây dựng. Những chuyện khác thì kể rằng đá được phù thủy phù phép bay về đảo để người khổng lồ tiến hành xây dựng. Truyền thuyết khác thì cho rằng những hòn đá được vận chuyển bởi loài rồng khổng lồ.
Ngay cả những đường hầm nhân tạo bí ẩn, khổng lồ, từ trung tâm hòn đảo ra đại dương cũng thách thức các nhà khoa học. Họ vẫn chưa khám phá ra vai trò của những đường hầm này và không thể hiểu người xưa với kỹ thuật gì mà xây dựng được đường hầm trong hoàn cảnh nước biển ngập. Ngày nay, với kỹ thuật, trang bị lặn biển hiện đại, các nhà nghiên cứu vẫn chưa khám phá được hết các đường hầm nối đảo với biển.
Theo các nhà khoa học, từ thế kỷ thứ 2 sau Công nguyên hòn đảo đã có con người sinh sống, nhưng phải đến thế kỷ thứ 8 quá trình xây dựng hòn đảo mới bắt đầu. Quá trình xây dựng kéo dài đến tận thế kỷ 13, cho thấy sự kỳ công của cư dân trên đảo.
Các nhà khoa học cũng dự đoán rằng, có thể người xưa xây dựng thành phố lộng lẫy, tách biệt giữa đại dương này cho các quý tộc sinh sống. Thời kỳ đó, cuộc sống của các quý tộc luôn tách biệt khỏi dân thường.
Hiện thành phố đổ nát này vẫn còn khá nguyên vẹn những tòa nhà lớn, là nơi lưu giữ xác của các vị vua thuộc triều đại Saudeleur.
Nan Madol từng là thủ đô của triều đại Saudeleur, kéo dài cho đến năm 1628, thì bị người Nahnmwarki lật đổ. Tuy nhiên, những kẻ xâm chiếm đã không ở lại hòn đảo này vì rất khó khăn trong việc vận chuyển nước ngọt, đồ ăn từ đất liền ra.
Pohnpei được người châu Âu biết đến lần đầu vào năm 1828 bởi nhà hàng hải người Nga Fyodor Litke.
Từ giữa thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20, những người săn cá voi, những người truyền giáo và sau đó là người Tây Ban Nha và người Đức tiếp quản hòn đảo.
Vào năm 1898, Tây Ban Nha đã bán hòn đảo cho Đế quốc Đức. Một cuộc nổi dậy chống lại người Đức đã nổ ra vào ngày 18/10/1910 và kết thúc vào tháng hai năm sau. Một số người nổi dậy đã bị treo cổ sau đó, nhiều người khác bị đưa đi lao động khổ sai trên các hòn đảo khác của Đức của Thái Bình Dương.
Nhật Bản được quyền chiếm giữ Pohnpei sau Chiến tranh Thế giới thứ 1. Tuy nhiên, khi Nhật Bản thất trận trong Chiến tranh Thế giới thứ 2, tất cả công dân Nhật Bản đã bị bắt buộc dời khỏi hòn đảo. Trong khi nhiều họ hàng người Pohnpei vẫn còn ở lại.
Hòn đảo sau đó là một phần của Lãnh thổ ủy trị Quần đảo Thái Bình Dương do Liên Hợp Quốc ủy quyền cho Hoa Kỳ cai quản. Liên bang Micronesia hoàn toàn độc lập vào năm 1986.
Phong Bình (vtc.vn)