• TINHHOANET

20 tác giả nổi tiếng từ bỏ Hội nhà văn Việt Nam vì “sự suy thoái khó cứu vãn”

Ngày 11/05/2015, gần 20 nhà văn, nhà thơ ra tuyên bố từ bỏ Hội Nhà văn Việt Nam. Trong bản tuyên bố này, các nhà văn, nhà thơ cho rằng tình trạng “suy thoái” của Hội Nhà văn đã trở nên “không thể cứu vãn”, nếu không có những thay đổi trong điều lệ và tổ chức của Hội.

Một số nhà văn tách ra khỏi Hội nhà văn Việt Nam thành lập Văn đoàn độc lập

Đây đều là những nhà văn, nhà thơ có tiếng trong làng văn học như nhà văn Nguyên Ngọc, Đỗ Quang Thân, nhà thơ Đỗ Trung Quân, giáo sư Nguyễn Huệ Chi… Tên tuổi của họ gắn liền với những tác phẩm ghi đậm dấu ấn trong lịch sử văn học Việt Nam như “Quê hương là chùm kế ngọt, cho con trèo hái mỗi ngày” hay bài thơ “Chút tình đầu” được phổ nhạc thành bài hát “Phượng hồng” nổi tiếng trong giới sinh viên và giới trẻ trước đây…

Nhà văn Nguyên Ngọc (phải) và nhà văn Nguyễn Quang Thân là hai Hội viên lâu năm của Hội Nhà văn Việt Nam trước khi rời bỏ tổ chức này.

Sự việc đầu tiên diễn ra khi có một số thành viên không chịu sự tù túng áp đặt từ Hội nhà văn, nên đã đứng ra thành lập “Văn đoàn Độc lập” để được quyền tự do sáng tác và công bố tác phẩm.

Trong phiên bỏ phiếu bầu đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc diễn ra ở Sài Gòn ngày 5/5, lãnh đạo Hội nhà văn Việt Nam đề nghị những người tham dự gạch tên chín người tham gia Văn đoàn Độc lập là Ngô Thị Kim Cúc, Nguyễn Duy, Nguyễn Quang Lập, Dạ Ngân, Ý Nhi, Hiền Phương, Đỗ Trung Quân, Nguyễn Quang Thân, và Phạm Đình Trọng.

Lý do gạch tên những người này của lãnh đạo Hội nhà văn là vì họ đã khước từ sự lãnh đạo của Đảng để tham gia “Văn đoàn Độc lập”.

Thực tế sau khi được gạch tên, 9 thành viên này đã rất “hớn hở” báo tin “vui” cùng gia đình và bạn bè vì đã thoát được khỏi Hội nhà văn.

Sau sự việc này 20 nhà văn, nhà thơ đã ký vào lá đơn xin rút khỏi Hội nhà văn, nội dung lá đơn như sau:

TUYÊN BỐ TỪ BỎ HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM

“Là những hội viên đã nhiều năm tham gia Hội Nhà Văn Việt Nam (HNVVN), đã góp sức xây dựng Hội qua thời chiến cũng như thời bình, đã đau xót trước sự xuống cấp ngày càng nghiêm trọng của Hội trong những năm gần đây và tích cực góp ý với Hội để khắc phục tình trạng ấy.

Đến hôm nay, nhận thấy tình trạng trên đã trở nên không thể cứu vãn nếu không có sự thay đổi nhiều điều căn bản trong điều lệ và tổ chức của Hội để Hội thực sự là một tổ chức nghề nghiệp tập hợp những người viết muốn xây dựng một nền văn học Việt Nam đích thực, tự do, nhân bản.

Nhận thấy khả năng thay đổi trên không thể xảy ra khi lãnh đạo HNVVN đã tự tiện tước quyền tham gia Đại hội lần IX sắp tới của chúng tôi với lý do chúng tôi là thành viên của một ban vận động thành lập một văn đoàn tương lai – đó là việc làm vi phạm trắng trợn điều lệ hiện hành của HNVVN, tước bỏ một trong những quyền cơ bản của hội viên và công dân, xúc phạm nghiêm trọng danh dự của người cầm bút.

Chúng tôi tuyên bố từ bỏ HNVVN kể từ ngày hôm nay, 11 tháng 5 năm 2015.”

Một hội viên khác rút khỏi Hội nhà văn là nhà văn Võ Thị Hảo cho RFA biết: “Thật ra từ lâu tôi đã không sinh hoạt trong Hội Nhà văn Việt Nam rồi, nhiều khi tôi đã muốn xin ra khỏi hội nhà văn nhưng cũng ngại vì không muốn ồn ào. Thế nhưng vừa rồi là giọt nước làm tràn cốc nước, tôi thấy mình không thể nào ở lại cái hội này nữa và tôi từ bỏ, từ bỏ Hội Nhà văn Việt Nam. 

Ông Trần Kỳ Trung, một trong những hội viên rời bỏ Hội nhà văn cho BBC biết: “Nhà văn muốn có tự do, không muốn phải lệ thuộc. Văn đoàn hay Hội nhà văn mình đều tôn trọng, nhưng tôn trọng nhất là sự tự do”.

Tôi thấy việc mới đây Hội Nhà văn Việt Nam đã từ chối vai trò của các anh chị đó. Họ là những nhà văn có nhân cách và có tài, nhưng tôi không ngạc nhiên bởi vì nó bộc lộ đúng bản chất của Hội Nhà văn Việt Nam, không quan tâm đến nhân cách, tài năng của các nhà văn. Họ chỉ quan tâm làm sao làm vui lòng nhà cầm quyền mà thôi. Bởi vậy nên họ chối bỏ những hội viên có tài. Hội nhà văn này nó đã đi theo cái quyền lợi của một nhóm người muốn có chỗ ngồi trong Hội Nhà văn. Họ muốn làm vui lòng nhà cầm quyền để họ được ở lại cho nhiệm kỳ sau”.

Nhà văn Võ Thị Hảo chia sẻ suy nghĩ của mình với RFA: “Hội Nhà văn Việt Nam thực chất là một hội mang tính chất chính trị hoàn toàn không quan tâm đến vấn đề tự do sáng tác. Những vấn đề như nỗi đau của người dân thì họ luôn né tránh. Những nhà văn bị xúc phạm, bị oan ức như những người trong Nhân văn giai phẩm, những nhà văn bị tịch thu tác phẩm thì họ luôn né tránh không quan tâm đến. Chẳng hạn như nhà văn Bùi Ngọc Tấn, ông mất đi mà vẫn chịu hàm oan và ông đã nhiều lần bảo Hội Nhà văn Việt Nam cần phải có một tiếng nói, cần phải có cuộc hội thảo nhận định về cuốn “Chuyện kể năm 2000”, làm rõ những oan ức của ông ấy, bị bắt đi tù như vậy… nhưng Hội Nhà văn Việt Nam không làm…

Dựa trên nguyên tắc thì hoạt động của Hội nhà văn cũng giống như các tổ chức xã hội dân sự khác, nhưng do được nhà nước cấp kinh phí nên được xem như một Hội của nhà nước. Cương lĩnh của Hội nhà văn cũng là “đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng”.

Vì thế Hội nhà văn trở thành như một “Hội quốc doanh”, bị chính trị hóa, và nhiều nhà văn, nhà thơ chân chính đã lần lượt từ bỏ hội này.

Theo daikynguyenvn.com

x