Phát lời thề độc lừa người, không ngờ ứng nghiệm chết không toàn mạng
Những người lớn tuổi thường nói: “Ăn có thể bậy, nhưng nói không được bậy”, đặc biệt là việc phát lời thề. Chớ cho rằng thuận miệng thề thốt sẽ không có vấn đề gì, bởi khi tâm con người sinh ra một niệm, cả trời đất đều biết hết.
Khi còn nhỏ, tôi đã được nghe ông nội kể về câu chuyện lời thề ứng nghiệm. Thời trẻ, ông nội thường đi cùng những người trong thôn đẩy xe hàng ra ngoài buôn bán. Có lần, bọn họ ở trong quán trọ, vì để tiết kiệm, mọi người đã góp tiền lại với nhau rồi nấu ăn chung.
Sau đó, họ rời khỏi quán trọ và tiếp tục lên đường, đến đoạn đầu cầu thì dừng lại nghỉ ngơi. Trong lúc ngồi nghỉ, mọi người nhẩm đếm tiền ăn còn thừa là khoảng 2 lượng, tuy không nhiều nhưng cũng có thể mua được hàng chục, thậm chí hàng trăm cái bánh màn thầu.
Hai lượng còn lại này vốn là do người phụ trách nấu ăn cất giữ, nhưng anh ta lại một mực không thừa nhận, nói rằng mình chưa từng cầm số tiền đó. Thế là mọi người liền phát sinh cãi vã.
Về sau, người phụ trách nấu ăn đột nhiên chỉ tay lên trời thề rằng: “Nếu ai giấu 2 lượng tiền này thì trục xe của hắn sẽ bị gãy khi đi qua cầu”. Vì anh ta đã phát lời thề, nên mọi người cũng không còn gì để nói nữa.
Nhưng chẳng ai ngờ, khi mọi người đang đẩy xe qua cầu, trục xe của người phụ trách nấu ăn bỗng phát ra tiếng “cạch” một cái liền gãy đôi, ứng nghiệm với lời thề. Câu chuyện này quả đúng với câu nói “Nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai tri”.
Ông nội thường nói với chúng tôi rằng, nhất định không được làm những chuyện trái với đạo đức, bởi dù có che mắt được người khác cũng không thể qua mặt được ông Trời.
Nhiều năm sau, tôi cũng đã đến tuổi trưởng thành. Khoảng năm 1980, khi Trung Quốc bãi bỏ công xã, đội sản xuất cũng bị giải tán. Nhưng có một điều ảnh hưởng rất lớn đến dân làng lúc bấy giờ và nó vẫn còn nguyên trong ký ức của tôi.
Có một đội sản xuất khi sắp giải tán, đội trưởng và thủ kho vì phân chia của cải không đồng đều, đã xảy ra tranh chấp hơn 500 tệ. Thủ kho nói rằng đã đưa 500 tệ cho đội trưởng, còn đội trưởng nói rằng ông chưa từng nhận được số tiền đó.
Cuối cùng cả 2 đều phát lời thề. Đội trưởng nói: “Nếu tôi lấy 500 tệ này con cái của tôi sẽ bị mất cha“. Thủ kho nói: “Tôi mà giấu diếm 500 tệ này thì sẽ chết không toàn mạng”. Mặc dù ai cũng biết rằng hai người họ đã tham ô tiền của đội sản xuất, nhưng không ai đoán được người nào đã độc chiếm 500 tệ.
Khoảng một năm sau, thủ kho đi nơi khác mua đồ đã bị tai nạn xe chết thảm. Sau khi chết, âm hồn của ông đã bám vào thân thể của người cháu dâu rồi khóc lóc nói rằng, bởi vì khi còn sống đã làm việc trái lương tâm nên mới chết không được toàn thây. Lúc này mọi người trong thôn mới vỡ lẽ, thủ kho vì muốn độc chiếm 500 tệ mà phát lời thề độc, cuối cùng lời thề ứng nghiệm mà bỏ mạng.
Mỗi từng lời nói và hành động của con người đều không thể thoát khỏi con mắt của ông Trời. Hết thảy những gì mọi người nói và làm đều được lưu lại trong lịch sử của không gian vũ trụ. Một khi người ta đã phát lời thề, dẫu là bị ép, cố tình hay vô ý, thiên thượng đều ghi lưu lại, và sẽ nhất nhất được thực hiện vào một thời điểm nào đó trong tương lai.
Tuy nhiên, nhiều người ngày nay, dưới sự nhồi nhét của “thuyết vô thần”, không tin rằng thiện ác hữu báo, không coi trọng chữ tín, nói dối không ngại miệng, thậm chí biến lời thề thành trò đùa, thành lá chắn để lừa gạt người khác. Hy vọng rằng qua câu chuyện này sẽ khiến những ai chưa biết về tính nghiêm trọng của lời thề sẽ phải suy ngẫm lại.
Tuệ Tâm (Theo Vision Times)