• TINHHOANET

Lời từ chối trách nhiệm tiết lộ nguồn gốc các thi thể

Gần đây một lời từ chối trách nhiệm của cuộc Trưng bày nhân thể do Premier Exhibitions tổ chức đã được lưu truyền rộng rãi trên mạng.  Nội dung tuyên bố là các thi thể “đầu tiên được tiếp nhận bởi Cơ quan Cảnh sát Trung Quốc”.

Sau khi tuyên bố trên được công bố, nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã yêu cầu một lời giải thích từ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).  Thế giới lại một lần nữa tập trung sự chú ý vào Bạc Hy Lai và Cốc Khai Lai.  Chúng ta cùng xem xét đằng sau hậu trường của vụ việc này.

Cốc Khai Lai đã bị xét xử tội giết chết doanh nhân người Anh, Heywood.  Tuy nhiên, bản án chính thức vẫn chưa được công bố.  Trong những ngày qua, công chúng đã đặt câu hỏi là liệu có phải mục đích thật sự của việc giết chết Heywood là để che đậy việc bán các nội tạng và thi thể người hay không.  Nhà máy làm mô hình thân thể người, Human Body Plastination Plant, được thành lập khi Bạc Hy Lai quản lý Đại Liên, lại trở thành một trọng tâm chú ý.

Trước đây không lâu, trang web của Premier Exhibitions đưa ra một lời từ chối trách nhiệm, “Cuộc triển lãm này trưng bày thi thể người của các công dân hoặc cư dân Trung Quốc, ban đầu vốn được tiếp nhận bởi Cơ quan Cảnh sát Trung Quốc.”  Bản tuyên bố nói, Premier Exhibitions không thể xác nhận một cách độc lập nguồn gốc của những thi thể, bộ phận thân thể, nội tạng, bào thai, phôi thai này, và liệu có phải nguồn gốc là từ những người bị tử hình ở trong tù hay không.

Từ hôm 14 tháng 8, bản tuyên bố này đã được lan truyền nhanh chóng trên Internet, bao gồm Sina blogs, Diễn đàn Tianya, và Diễn đàn Doanh nhân Trung Quốc.

Về nguồn gốc của các thi thể được tiết lộ trong bản tuyên bố, một phóng viên đã phỏng vấn nhân viên của đội Interpol Đại Liên.

PV: “Bản tuyên bố từ chối trách nhiệm của Triển lãm thân thể người quốc tế đang được lan truyền nhanh trên mạng nói rằng các thi thể đến từ cảnh sát Đại Liên, đó là lý do tại sao tôi gọi điện cho anh.”

CS: “Tôi không rõ về vấn đề này; có vẻ như không có việc như vậy.”

PV: “Một số thi thể trông giống như người bị tử hình, bao gồm cả các học viên Pháp Luân Công, vậy thì ai cung cấp các thi thể?”

CS: “Chúng được gửi tới nơi nên gửi.”


Bình luận viên Xing Tianxing nói rằng ở Trung Quốc cảnh sát không có quyền làm việc một cách độc lập.

Bình luận viên Xing Tianxing: “Còn về cảnh sát Trung Quốc, liệu họ có quyền tùy tiện bán các thi thể hay không?  Đã có những thỏa thuận nào vậy?  Đầu tiên nó phải qua chính quyền địa phương, đặc biệt là các phòng ban chính quyến cấp cao nhất phải ủng hộ họ.”

Có trụ sở chính ở Atlanta, Mỹ, Human Body Exhibition đã tiết lộ trong một tài liệu năm 2007 rằng nguồn gốc của thi thể liên quan trực tiếp tới bác sĩ Sui Hongjin ở Đại học Y Đại Liên.  Công ty Premier Exhibitions là một đại diện của Sui Hongjin.  Nó tổ chức các cuộc trưng bày thân thể người, và cũng bán các thân thể và nội tạng người được làm nhựa hóa trên mạng Internet.

Năm 1999, Sui Hongjin là người quản lý của Nhà máy thi thể Hagens ở Đại Liên, đồng thời là người phụ trách chính các hoạt động.  Một năm sau đó, Sui Hongjin chia tay với Hagens.

Sau đó, Sui Hongjin mở công ty riêng của mình, Công ty nhựa hóa Đại học Y Đại Liên, cũng làm việc xử lý và nhựa hóa thân thể người.

Xing Tianxing nói rằng nhiều khả năng là chính quyền Đại Liên đã phê duyệt việc thành lập các công ty về thi thể người, đó là Bạc Hy Lai, thị trưởng Đại Liên thời bấy giờ.

Bất kể là Sui Hongjin làm việc cho công ty nào, ông này phải biết rất rõ về nguồn gốc của các thi thể.

Xing Tianxing: “Vấn đề thi thể người là rất nghiêm trọng.  Một khi nó xuất hiện ở bên ngoài, thì cấp trên sẽ điều tra, và họ sẽ bị ngăn chặn.  Do đó họ nghĩ ra một cách để vượt qua, nên họ đã có thể làm việc đó mà không gặp rắc rối gì trong nhiều năm.  Người mà thành lập công ty này hẳn là phải tin rằng đó là hợp pháp.  Bất kể là nguồn gốc của các thi thể có thể được xác nhận hay không thì họ cũng sẽ không bị quy trách nhiệm, bởi vì chính quyền đã che đậy hết cả rồi.”

Epoch Times có nguồn tin rằng khi Bạc Hy Lai làm thị trưởng Đại Liên, để đáp ứng chính sách đàn áp Pháp Luân Công của Giang Trạch Dân, ông này đã nhận một số lượng lớn những người đi thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công bị bắt ở Bắc Kinh và đưa về quê.  Vì thế hàng chục ngàn học viên Pháp Luân Công đã trở thành ngân hàng nội tạng người tự nhiên cho những kẻ tội phạm đó.  Cốc Khai Lai, cùng với doanh nhân người Anh Heywood đã sử dụng các hoạt động thương mại và luật pháp quốc tế mà họ hiểu biết, để bán các nội tạng và thi thể một cách bất hợp pháp.

Theo NTDTV

x