Câu chuyện luân hồi: Tiếp tục duyên phận kiếp trước
Gần đây vợ chồng chúng tôi cùng nhau làm việc ở một phân xưởng trong một thị trấn nhỏ, ở tiểu đơn vị này, chúng tôi gặp một người “cố vấn kỹ thuật” từ nơi khác đến. Chúng tôi gọi ông ấy là “lão thúc”. Ở đây chúng tôi hoàn toàn dùng tiêu chuẩn của đệ tử Đại Pháp mà yêu cầu bản thân mình, tạo thuận lợi cho người khác, chăm chỉ cần cù làm việc. Những điều này chúng tôi cũng không cảm thấy có gì đặc biệt, chỉ cảm thấy tất cả là những việc nên làm. Hơn nữa gần 100 người trong phân xưởng nhỏ này, từ quản đốc cho đến những người công nhân bình thường, chúng tôi gần như đều giảng chân tượng khắp cả. Rất nhiều người đã nhìn thấy cách xử sự và thái độ của chúng tôi, vì thế họ đã minh bạch được chân tượng và thoát xuất khỏi tà đảng cùng với các tổ chức liên đới khác. Có rất nhiều người thông qua những con đường khác nhau (như các nỗ lực từ người thân, bạn bè và các đồng tu khác) để biết được chân tượng về Đại Pháp.
Không nói về việc khác, chỉ nói về vị ‘lão thúc’ này. Ông ấy là một chuyên gia trong ngành nghề này và có thể nói là có chút danh tiếng, hơn nữa lại có một bối cảnh gia đình là cán bộ cao cấp hết sức đặc thù, khiến cho ông ta làm việc như một người công nhân bình thường, có thể nhìn thấy phẩm chất của người này rất đáng quý. Thời điểm ông ấy đến phân xưởng này, rất nhiều người trong văn phòng đều nói rằng, trong xưởng này có 2 đệ tử Đại Pháp, thái độ làm việc, nhân phẩm của họ đều rất tốt, nhiều người khác thì rất gian xảo. Thế là ông ấy âm thầm quan sát chúng tôi.
Theo thời gian tiếp xúc càng ngày càng nhiều, hai bên càng hiểu rõ về nhau. Ông ấy vốn là một người rất có thiện tâm, từ khi tiếp xúc với chúng tôi, thiện tâm và chính nghĩa của ông ấy càng được kích phát. Ông ấy quan tâm chúng tôi giống như một người cha đã thất lạc con nhiều năm. Một lần trong khi tán gẫu, ông ấy tự nói: “Hai người có biết tại vì sao tôi cư xử như vậy không? Chính là lòng kiên định và tinh thần đại thiện đại nhẫn của hai người từ trong khó nạn đã cảm hóa tôi.” Mỗi khi ông ấy đến nhà chúng tôi, chúng tôi đều không muốn ông ấy rời đi. Vợ tôi thì càng giống như đứa trẻ khiến cho lão thúc nhiều lần phải nán lại một lát. Ngay cả lão thúc cũng tự nói rằng, đây đúng là duyên phận! Tôi nói: hôm nay chú đến đây mục đích không phải là vì công việc trong phân xưởng, mà là vì chúng tôi mà đến. (ông ấy vốn có một người đồng nghiệp là trạm trưởng một trạm phụ đạo nào đó, nên các đồng tu cũng thường giảng chân tượng cho ông ấy, ông cũng minh bạch được chân tượng và cũng đồng tình với Đại Pháp, nhưng ông ấy vẫn còn nhiều cách thức tư duy của văn hóa đảng.) Ông ấy ngẫm lại, từ trước đến nay vì cái xưởng nhỏ này mà ông ấy lao tâm tổn trí rất nhiều, thế nhưng do tiền vốn lưu chuyển không đủ nên phân xưởng đã phải ngừng sản xuất. Tôi thấy nguyên nhân chủ yếu chính là vấn đề về phẩm hạnh của những người quản đốc, họ không muốn chi trả cho công nhân, có khi một tháng thậm chí là tiền tương nửa tháng cũng không trả. Số tiền tích lũy vài năm nhiều nhất của công nhân là hơn 2000 tệ. Tính đến nay gần 3 vạn tiền lương vẫn chưa trả cho đám trẻ đến từ Đường Sơn. Những người quản lý và kỹ thuật cũng không được trả. Khi ông ấy nhìn thấy biểu hiện chân chính lòng từ bi và phong thái đại thiện đại nhẫn của đệ tử Đại Pháp từ vợ chồng chúng tôi, ông ấy đã rất cảm khái, vậy nên ông ấy đã giúp đỡ chúng tôi hết sức có thể. Kỳ thực đây chính là lực lượng của chân lý, lực lượng của chân tương! Thật ra người khác có giúp đỡ chúng tôi như thế nào, đối với một người đệ tử Đại Pháp thì sẽ không lấy đó làm quan trọng, càng không có bất cứ tâm ỷ lại nào vào người thường. Mỗi người khi làm điều gì cho người khác đều là đang làm cho chính mình, vì tương lai của mình mà đặt định cơ sở. Làm một người đệ tử Đại Pháp mà nói, thế nhân và chúng sinh đều có thể minh bạch được chân tượng, có một tương lai tốt đẹp mới là tâm nguyện lớn nhất, từ trong thâm tâm của chúng ta.
Đề tài khác không nói nhiều nữa, chúng ta bắt đầu vào vấn đề chính
Tại sao lão thúc đối với chúng tôi rất tốt như vậy, ông có thiện tâm, có chính nghĩa, ấy là ở một phương diện, tại phương diện khác chính là duyên phận nhân quả.
Vào những năm cuối của triều nhà Thanh, lúc xảy ra chiến tranh nha phiến lần thứ 2 {Cuộc chiến giữa Anh Quốc và Trung Quốc, 1856-1860}. Ở vùng ngoại ô thành Bắc Kinh, có một lão viên ngoại mở một cửa hiệu tơ lụa, ông ấy đã gần 50 tuổi, sáu năm về trước vợ của ông đã chết trong lúc khó sinh, để lại một đứa con gái. Người ta nói ông ta vô cùng thương yêu đứa con ấy, vị viên ngoại này đem hết tâm huyết và hy vọng đặt vào đứa con gái này, tuy nhiên những năm ấy binh hoang mã loạn, bách tính đều không thể an cư lạc nghiệp, vì vậy suốt ngày người ta đều phải sống trong phập phồng lo sợ. Cửa hiệu tơ lụa mà ông mở ra cũng trở nên rất tiêu điều. Thời điểm ấy liên quân 8 nước đang đổ vào, vì phải chạy lánh nạn, ông đã cõng đứa con gái 6 tuổi trên lưng bôn ba di chuyển khắp nơi, thế nhưng không ngờ hai cha con đã bị loạn binh chia cách. Lão nhân trong một đêm đầu tóc đã bạc trắng, nước mắt cũng đã khô cạn, vì vô cùng thương nhớ đứa con gái bé nhỏ của mình, tinh thần của ông ấy trở nên có chút không bình thường. Sau cùng trong lúc đi ăn xin vì không cẩn thận mà mắc phải bệnh truyền nhiễm, nên đã qua đời. Lúc sắp chết, vị viên ngoại này nghĩ rằng: Nếu như sau này còn có thể nhìn thấy đứa con gái của ta, ta nhất định sẽ tận sức làm tròn trách nhiệm của một người cha! Đứa con gái còn nhỏ khi ấy được một gia đình bần khổ nhặt được, đã nuôi dưỡng đến lúc 16 tuổi. Trong lúc này đứa trẻ cũng rất nhớ đến cha mẹ của mình, hằng ngày có một người cuốn trong chiếc chăn âm thầm rơi lệ. Về sau cũng do bệnh truyền nhiễm mà đã kết thúc cuộc đời ngắn ngủi ấy. Thời ấy có tràn ngập những câu chuyện buồn khổ sinh ly tử biệt như thế!
Bởi vì duyên phận cha con của họ chưa hết, hơn nữa họ còn có những sứ mệnh khác nhau, cho nên trong kiếp tiếp theo họ đã được an bài làm những sự việc khác nhau. Hơn nữa duyên phận cha con của họ đã được dời lại kết thúc vào thời kỳ Chính Pháp, đối với cả hai đó cũng là một điều đại ích.
Vị viên ngoại ấy trong kiếp sau đã được chuyển sinh vào một gia đình giàu có hơn, sau đó đã tham gia quân đội, chứng kiến người Nhật Bản xâm chiếm Trung Quốc, ông ấy đã tham gia vào quốc quân, trở thành một đội trưởng. Ông ấy vì bảo vệ quốc gia mà hết lòng ra sức, tinh thần ấy có thể soi sáng trời trăng. Vào khoảng thời gian năm 1943, xấp xỉ thời điểm này, có một chận triến xảy ra với người Nhật Bản ở Thái Nguyên, vị đội trưởng này đã bị trọng thương, được cáng thương đưa đi, có người đã giới thiệu đến một vị thầy thuốc Trung y. Vị Trung y này chính là đứa con gái của viên ngoại chuyển sinh. Được vị Trung y chăm sóc vết thương, sau 3 tháng nghỉ ngơi người đội trưởng này liền anh dũng xông ra tiền tuyến giết địch, cuối cùng đã hy sinh vì đất nước. Vị lão Trung y này bởi vì đã từ chối xem bệnh cho người Nhật Bản, nên đã bị sát hại.
Đời này, trong lúc đứa con gái của vị viên ngoại năm xưa đang gặp tình cảnh thời buổi kinh tế khó khăn, ông ấy đã xuất hiện, tình cờ xuất hiện như thế, đã làm những công việc không cầu lợi và từ ái như thế. Khiến cho người ta có thể cảm thấy được sự an bài sâu xa bên trong của Thần là rất có thứ tự và từ bi…
Các bạn! Trên thế giới này không có bất cứ sự việc nào là thật sự ngẫu nhiên cả, ngày hôm nay là thời khắc lịch sử Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền trên thế giới, chúng ta hãy tĩnh tâm suy nghĩ lạ
i một chút, con thuyền nhân sinh của mình cần phải hướng về nơi nào?! Là lựa chọn minh bạch chân tướng thoái xuất tà đảng, hay là vẫn còn cùng tà đảng chịu kết thúc sau cùng bị lịch sử đào thải?!
Được rồi, xin nói rõ một chút về những nhân vật đối ứng trong bài viết trên: vị viên ngoại ấy chính là lão thúc; còn đứa bé gái 6 tuổi kia chính là vợ của tôi ở kiếp này.
Dịch từ: http://www.zhengjian.org/zj/articles/2007/2/4/42101.html