Câu Chuyện Thứ 19: Lượng Lượng mộng trung ký sự
Lượng Lượng mộng trung đích ký sự
Lượng Lượng kể lại, bà nội ghi chép chỉnh lý
Lượng Lượng năm nay 9 tuổi, là cháu trai của tôi, trước ngày 20 tháng 07 năm 1999, cháu bắt đầu học Pháp luyện công cùng với tôi. Thiên mục của cháu một mạch được khai mở, đương nhiên cháu không hề hay biết, cháu cho rằng người khác cũng giống như thế, mình nhìn thấy người khác cũng có thể nhìn thấy, cho nên cháu cũng không muốn kể lể với ai, trừ phi có những điều cháu không thể lý giải, không thể tưởng tượng được, thì mới tiết lộ vài câu. Năm nay (mùa thu năm 2006) sau khi được nghỉ hè, trước ngày khai trường, buổi sáng ngày 20 tháng 08, cháu thức dậy rồi lại ngủ tiếp, chỉ một lát sau thì tỉnh dậy, và đã kể cho tôi nghe những câu chuyện dưới đây. Tôi đã cố gắng hết sức ghi chép kỹ càng những điều cháu kể sau đây:
Lúc cháu đang ngủ, thì cảm giác có một cây búa ánh sáng đập cháu tỉnh dậy, hiển hiện trước mắt cháu là một cuốn sách lớn lấp lánh ánh kim quang, cảm giác có người đang lật cuốn sách, gọi cháu đến để xem từng trang từng trang.
Cháu nhìn thấy trên cuốn sách viết rằng, kiếp trước của bà nội là một tiểu thư, kiếp trước nữa là một con kim phượng hoàng, lúc này từ trong sách bay ra một con đại phượng hoàng xinh đẹp, lông vũ của phượng hoàng xinh đẹp rơi xuống nhân gian, rơi xuống nhà ai thì nhà đó sẽ có phúc báo. Sau đó còn có một dải băng lớn, trên mặt viết tên của bà nội.
Ông của cháu kiếp trước là một tảng đá chuyển sinh, kiếp trước nữa nhà của ông rất giàu có, chính là gia đình của một đại địa chủ, kim ngân tài bảo nhiều vô cùng, tuy nhiên ông lại rất tham lam, ngang ngược. Có một lần ông đi trên đường bắt gặp một người nông dân, trong tay cầm một viên đá quý: “Một người bần cùng như người không xứng với thứ này.” Nói rồi ông đi qua chặn người đoạt lấy, người nông dân không chịu, ông liền đạp người nông dân một cước ngã ngược, rồi cầm viên đá quý trở về nhà. Bởi vì đã làm nhiều việc ác, nên sau đó phải chuyển sinh thành một tảng đá, ở trong một tảng đá khô khan, cả trăm năm không được ăn, được uống, rất đau khổ. Sau đó có một người, cầm một cây búa bổ tảng đá ra, thế là ông mới được chuyển sinh.
Cha của cháu là thiên hổ, kiếp trước là một con thiên hổ màu vàng trắng ở thiên thượng, công việc của ông ấy chính là đến tiếp đón những người tu luyện thành công lên thiên thượng.
Mẹ của cháu kiếp trước là một tiên nữ, trên dải băng dài thật dài có viết tên của mẹ, còn hiển hiện ra hình ảnh của mẹ trong kiếp này.
Cháu là Na Tra chuyển thế, mấy kiếp trước của Na Tra đều là cháu. Thông qua giấc mộng này cháu bắt đầu nhớ lại những lần xem <Na Tra truyền kỳ>, lúc ấy cháu cảm thấy những gì trong sách nói về việc Na Tra đã làm thì cháu liền có cảm giác dường như mình đã từng làm qua.
Đây là một người cô của cháu: kiếp trước cô là kim long ở thiên thượng, lúc này trong cuốn sách bay ra một con kim long. Công việc của cô là vào lúc 12h mỗi đêm 30 thì phải đến nhân gian rải xuống vảy rồng, đuôi của kim long vẫy một cái, vảy rồng ào ào rơi xuống, vảy này rới đến nhân gian có thể làm thành bất cứ vật chất gì, ví như có thể làm y phục, còn có thể ăn, rơi xuống trong nồi thì có thể thành một món ăn, vân vân. Nhân gian ai đắc được, đều có thể chế thành bất cứ cái gì. Còn bác của cháu kiếp trước chính là Phật Di Lặc chuyển thế, thời gian ông tu luyện trong kiếp trước, đã nếm qua hết cái khổ của nhân gian. Cháu nhìn thấy người khác đánh ông, chửi ông, ức hiếp ông, ông đều không để trong tâm, thật là đáng thương thay, thật quá vất vả để tu thành Phật. Từ những điều nhìn thấy trong mộng, cháu liên tưởng đến những việc làm của bác trong kiếp này, ông thật sự là một người rất hòa thiện, mỗi ngày đều vui tươi hớn hở, đối với người khác luôn ôn hòa, không có kiêu căng (lúc còn trong quân đội ông là cán bộ làm phó quản lý), hình dáng của ông cũng rất giống hình tượng của Phật. Có lúc cô của cháu chửi ông, ông lại không hề tức giận, còn nói “Cám ơn đã khen ngợi”.
Bà ngoại của cháu kiếp trước là một con phượng hoàng màu xanh lam, toàn thân phủ khắp các tia chớp. Bởi vì tại thiên thượng bà đã loạn phóng các tia chớp, phạm vào thiên quy, nên bị đả hạ xuống thế gian. Ông ngoại cháu là Thần Sấm, tại thiên thượng dùng búa để đánh ra. Cậu của cháu kiếp trước là một vị La Hán. Mợ của cháu kiếp trước là một cung nữ, phụ trách đóng mở Nam thiên môn ở thiên thượng. Em họ của cháu năm nay 7 tuổi, kiếp trước em ấy là tiểu long nữ, chính là Tiểu Long Nữ trong <Na Tra truyền kỳ>. Mẹ cháu và cậu cháu kiếp trước là chị em, kiếp này cũng lại là chị em.
Đọc xong, thì cháu cảm giác có người đóng cuốn sách ấy lại, và nói: “Đây chính là nguyên lai của nhà người.” Cháu đã nhớ rất rõ ràng.
Cháu còn nhìn thấy Sư Phụ ngồi trên một đài hoa sen rất lớn, thiên thượng có rất là nhiều chư Thần lắm! Sư Phụ ngồi đối diện trước mặt của cháu. Sư Phụ rất từ thiện, còn rất là khách khí bảo cháu ăn trái cây, điểm tâm. Những thứ này trước đây cháu chưa từng nếm qua, trái cây và điểm tâm đều rất chi là to lớn, ăn vào miệng thì mùi vị không thể nào tả được, rất là ngon. Sư Phụ viết ra bốn chữ, cháu hiểu là “Đồng hóa viên mãn”, nhưng cháu không nhận thức được bốn chữ ấy, Sư Phụ bảo cháu hãy tự ngộ ra. Lúc chia tay, Sư Phụ nói với cháu, “Hãy tu luyện cho tốt nhé, tiểu đệ tử.” Lúc này cháu cảm thấy hơi sợ, cháu nói: “Sư Phụ đừng đi mà, Ngài đi rồi con làm sao lo liệu đây!” Thì trông thấy một cái mũ hoa sen ở trên đầu cháu, cháu liền ngủ đi mất.
Những gì trong mộng cháu đã kể hết rồi, đây đều là sự thật. Bốn chữ này ở trên chính là bốn chữ “Đồng hóa viên mãn” trong ký ức trên thiên thượng, Sư Phụ bảo cháu phải tự ngộ, thì lúc ấy một đạo ánh sáng đánh vào trong não của cháu, làm cháu nhớ rất rõ ràng, sau khi tỉnh dậy cháu liền viết ra. Bà nội hỏi cháu, “Cháu nhìn thấy có rõ ràng không? Có thật là Sư Phụ chứ?” Thật sự đó là Sư Phụ. Sư Phụ có đầu tóc màu xanh, ngọn tóc quăn, mặc cà sa màu vàng.
Kể xong, Lượng Lượng còn nói với tôi, “Bà nội ơi,người ta đều là đến từ tầng thứ rất cao, họ không tu luyện thì thật là đáng tiếc, kiếp trước họ tốt đẹp biết bao nhiêu mà kiếp này không tu luyện thì cũng kết thúc rồi, đều đã lẫn vào trong dòng người thường mất rồi.”