Phiên tòa không có lòng thù hận
Phiên tòa hôm ấy, bị cáo Trần Minh Công (43 tuổi, thôn Đại La, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) và những người liên quan được mời tham gia đều là anh em một nhà. Họ chỉ biết gửi đến nhau những cái nhìn ngấn lệ và câu nói chắp vá nghẹn ngào. Phiên tòa không có lòng thù hận ghen ghét, nhưng bao trùm không khí đau thương…
Bị cáo vào phòng xét xử với đôi mắt ngấn nước. Nhiều tiếng thút thít cũng bắt đầu phát ra từ những người ngồi hàng ghế dự khán. Họ chỉ biết nhìn nhau và khóc… Giá như chị em họ biết ngồi lại với nhau, biết phân tích, lắng nghe để thấy được điều đúng sai thì mọi chuyện không đến cơ sự này. Giá như trong mỗi người biết kiềm lòng mình thì chắc chắn họ sẽ không phải mất mẹ. Họ không phải chứng kiến anh, em mình phải vướng vào vòng lao lý và hơn cả là những người con của bị cáo sẽ không phải sống cảnh thiếu cha khi bấy lâu đã vắng tình thương yêu của mẹ…
Trần Minh Công bị dẫn giải ra xe chở phạm. Ảnh: GĐXH. |
Suốt quá trình xét xử, bị cáo Công luôn khóc. Khuôn mặt hốc hác của bị cáo trông già đi nhiều so với tuổi. Xây dựng gia đình trong hoàn cảnh khó khăn chật vật, cuộc sống của vợ chồng bị cáo luôn phải đối mặt với sóng gió. Rồi người vợ bỏ đi, để lại hai con nhỏ cho Công.
Gà trống nuôi con, được cha mẹ anh em thương yêu nên cuộc sống mấy cha con cũng dần ổn. Nhưng người đàn bà đột nhiên quay trở về cùng với một đứa con riêng. Lòng bao dung của bị cáo đã đón người vợ trở lại tổ ấm với suy nghĩ không phải để làm niềm vui cho bản thân mà giành lại tình yêu đó cho hai đứa con gái.
Người đàn bà đó quay về, trong căn nhà bé nhỏ đó ít nhiều cũng có niềm vui, thế nhưng lòng tin yêu của các anh chị em trong gia đình đối với vợ Công thì đã giảm. Vậy nên khi nghe Công đề nghị tách đất để làm “sổ đỏ” riêng cho gia đình, mọi người đặc biệt là chị Mai (chị gái Công) đã ra sức phản đối. Chị sợ một khi tách “sổ đỏ” thì vợ Công sẽ đem cầm cố rồi lại bỏ đi, hai cháu gái của chị sau này sẽ trắng tay.
Trước tòa, bị cáo khóc ròng khi kể lại câu chuyện đau lòng khiến mình ra cơ sự này. Đó là khoảng 11h ngày 26/4/2011, Công nhận được điện thoại của vợ phàn nàn chị Mai gọi điện chửi về việc cố ý tranh giành đất đai.
Công bực tức hẹn gặp chị để nói chuyện. Khi về nhà, thấy xe máy hết xăng, Công ra quán mua 3 lít xăng về đổ vào xe 2,5 lít còn lại đổ vào túi nilon.
Nghe chị Mai to tiếng trong nhà mình, Công càng bực tức nên cầm bịch nilon có chứa xăng ném xuống đất khiến xăng vỡ loang ra nền. Công rút máy lửa châm với mục đích hù dọa chị. Ngọn lửa bùng cháy, mọi người chạy thoát ra ngoài. Khi nghe chị Mai bảo còn mẹ ở trong đó, Công mới biết và đã hai lần vào cứu nhưng không được.
Đến lần thứ ba, khi đứa con trai vào được bên trong cứu mẹ thì ngọn lửa đã trùm lấy bà. Người mẹ trút hơi thở cuối cùng ở bệnh viện. Công cũng bị bỏng nặng ở chân, tay và lưng.
Tại phiên tòa hôm ấy, vì sức khỏe còn yếu, Công được phép ngồi để trả lời HĐXX. Khi được HĐXX hỏi thăm sức khỏe, bị cáo chỉ biết khóc. Bởi Công biết rằng, những vết thương trên cơ thể mình rồi sẽ lành theo thời gian nhưng vết thương lòng thì sẽ hằn mãi.
Phiên tòa chùng hẳn xuống khi bị cáo nghẹn ngào úp mặt xuống đầu gối, rồi ôm lấy ngực và tiếng khóc cứ thế bật to. Bị cáo khóc vì tội lỗi gây ra, khóc đã giết chết mẹ chỉ vì sự nóng giận.
Tất cả anh chị em của Công khẩn thiết cầu xin HĐXX xem xét giảm mức hình phạt cho bị cáo. Họ cho biết thêm từ khi Công vào trại tạm giam, người vợ tiếp tục bỏ con mà đi.
Nhìn người đàn ông co rúm vì đau khổ ngồi trước vành móng ngựa, trả lời đứt đoạn từng câu hỏi từ HĐXX, những người dự khán đều xúc động. Họ thương cho người đàn ông hiền lành, một đời cực khổ giờ lại mang nỗi đau giết mẹ.
Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố đề nghị phạt Công mức án 10-12 năm. Sau khi cân nhắc, Tòa đã tuyên bị cáo 9 năm tù về tội Giết người. Công òa khóc, lê những bước chân đau đớn bước đi với sự trợ giúp của các chiến sĩ làm nhiệm vụ. Bị cáo lên xe, nhiều người quay mặt vén áo lau nước mắt.
Theo Gia đình và xã hội
(vnexpress.net)