Câu Chuyện Thứ 2: Lạc Lạc Nằm Mơ Đến Thế Giới Thiên Quốc (Phần 3)
Phần ba
Em ở lại cung điện ba ngày trong thiên quốc Khoái Lạc, chúng sinh đều vô cùng cao hứng, sinh hoạt vui vẻ, hạnh phúc, vô ưu vô lự. Có một lần một bức tường trong cung điện nói: “Nghe nói có ‘bi thương’, cái gì là bi thương, bi thương là gì thế?” Đất trong một chậu hoa nói: “Có thể là cao hứng chăng!” Chậu hoa nói: “Vậy thì hà tất gì phải gọi là bi thương? Gọi là cao hứng rồi, bi thương đại khái chính là ăn đi!”
Đất ở Khoái Lạc thiên quốc giống như là sô-cô-la, trên mặt đất đều là những cây đậu bằng vàng. Hoa màu ở đấy phát triển đặc biệt lớn, hạt bắp dài đến ba xích (1/3 mét), em mới ăn hai hạt thì đã no rồi, Tiểu Hài ăn nửa hạt, Bàn Tử ăn ba hạt. Nước thì có bảy màu, còn có sông Ngưu Nãi, người ta tắm rửa trong dòng sông ấy. Giặt quần áo thì không cần xà phòng và bột giặt, rửa một cái là đã sạch sẽ, bởi vì chúng sinh ở đấy đều rất sạch sẽ. Dùng nước nhiều thì đều hữu ích.
Chúng sinh ở thế giới thiên quốc người trồng hoa, người trồng quả, có người chơi cờ, tất cả đều là tự nguyện, không ai bắt buộc ai. Lúc trồng cây trồng hoa, có cái xẻng tự nó cuốc đất. Lúc cây bắp, cây cao lương, gạo, kê, vân vân đã chín, gậy Như Ý tự động bay đến trên hoa màu ấy và khẩy một cái các hoa quả rơi xuống, kích thước của chúng rất là lớn, đem nấu lên thì sẽ có một món ăn rất ngon miệng. Nơi đây cũng có trâu và dê, nhưng không phải nuôi chúng để làm thịt, mà có thể dùng bộ lông của chúng để làm quần áo, sau khi cắt lông chúng thì lập tức sẽ mọc ra một bộ lông mới, chúng được cho ăn bằng cỏ nhỏ, Tiểu Hài có thể chơi đùa cùng với chúng. Hoa ở đây cũng phát phóng ra ánh sáng, còn nói chuyện với em. Khi hạt giống rơi xuống, thì bên cạnh liền mọc ra một bông hoa khác, cách thức như cây nấm vậy. Trên cây mọc đầy hoa bảy màu, còn có trái cây, có trái hình dạng giống như trái dừa, bên trong có nhân rất lớn, đem nhân xào chín thì có thể ăn, cây trong rừng rậm có thể sống 100 tuổi, lúc chết lại mọc ra một cây khác. Gà con ở Khoái Lạc thiên quốc thì phải ấp trứng 49 ngày, ấp ra tầng thứ nhất là màu trắng, tầng thứ nhì là màu vàng, rồi đến màu lục, màu lam…, cuối cùng là màu đen, tương tự như trái trứng muối, rất mềm mại, có thể nhìn thấy bên trong của gà con, một lát sau vỏ nứt ra, gà con xuất hiện, gà con chưa mở mắt đã bay, gà con không bay được thì không thể sống.
Nữ nhân trong thế giới thiên quốc mặc một loại áo váy, bên ngoài khoác một cái áo mỏng, không có nút áo, váy dài thanh mảnh, hai bên váy là nhung tuyến, vào ngày lễ lão thái thái cũng mặc y phục như thế. Tổ mẫu không muốn mặc chúng, vì đi đứng khó khăn, dễ vấp ngã, chỉ có thể đi bước nhỏ, tổ mẫu bày ra cho chúng em xem, người nói: “Đi chẳng thoải mái gì cả”. Sau cùng, mọi người đã để cho tổ mẫu mặc một cái váy rộng. Nam nhân thì mặc áo quần dài, trang phục có điểm tương tự như người xưa. Muốn mặc quần áo gì, chỉ vừa nghĩ một cái thì đã đến rồi, cây thước đo, cây kéo đều đã đến, ngay lập tức đã có đồ mặc vào. Chúng sinh ở nơi này không có mang giày.
Con người ở thế gian bất luận tuổi tác bao nhiêu, thì tại thế giới thiên quốc có lẽ vẫn còn rất trẻ, có thể bằng đứa bé một tuổi. Nơi này sinh em bé không cần giao phối, em bé sinh ra giống như một chất khí trong suốt, màu xanh, em bé vừa mới sinh ra thì không có chân, đôi chân chỉ giống như là mây, bay tới bay lui, đám mây từ từ biến thành chân và bàn chân. Đứa bé từ cái lỗ rún mà sinh ra, lớn một chút thì không bình thường, phải dùng tay để kéo ra, cũng có thai song sinh, đứa bé vừa sinh ra đã chơi đùa, bay lượn.
Người nào phạm sai lầm thì bị nhốt vào trong một thành, làm tốt rồi thì sẽ được trở ra.
Bên trong thiên quốc cũng có chợ lớn. Một lần chúng em đến chợ, chị Hà Hoa đưa cho em một thỏi sô-cô-la đường, em liền ăn hết, đến lúc muốn mua rau cần, Hà Hoa hỏi: “Sô-cô-la đâu rồi?” Em nói: “Ăn hết rồi”. Chị ấy nói dùng sô-cô-la có thể đổi lấy rau cần, em cười trừ, hóa ra là thế. Bấy giờ không có tiền Hoa, trừ sô-cô-la ra, nguyên liệu làm rau xào cũng có thể đổi được. Hà Hoa lại cho em một thỏi sô-cô-la khác, người bán rau cần có việc phải đi, cái bao tay của ông ta tự động sắp xếp lại rau cải, nó đưa cho em một bó rau, em để vào trong một cái túi rồi trở về, bước mấy bước rau cần tự nhiên nhảy ra đánh em một cái rồi nói đùa với em, em vừa nhìn nó, thì nó lại quay trở lại cái túi. Bên trong Khoái Lạc thiên quốc hết thảy đều là thể sinh mệnh.
Chúng sinh nơi đây mỗi nhà đều có một vườn hoa lớn, vô cùng xinh đẹp, mọi người đều vui vẻ, hứng khởi, chúng sinh đều là Thần, muốn có cái gì, muốn ăn cái gì, muốn dùng cái gì, vừa nghĩ đến, chìa tay là có.
Râu của các cụ già có thể nói chuyện đùa với người khác, ông ấy có thể dùng chúng để chọc lét con nít, chọc cho chúng cười, lúc không vui thì chòm râu quăn queo ngoằn ngoèo, lúc vui vẻ thì cuộn lại một chỗ, lúc đi ngủ thì tự mình chải thành một bím râu. Còn có cụ già như lão ngoan đồng, có thể chơi đùa mãi. Đám con nít rất là thích thú, lúc chơi trò bịt mắt bắt dê có thể biến hóa thành các chủng vật thể. Có đứa bé biến thành một cái chậu, gọi đứa khác đến tìm mình, vừa đến đứa bé đó tiểu tiện vào cái chậu, cái chậu lập tức biến lại như cũ, khiến cho mọi người cười ha hả. Nếu như biến thành một vật thể nhỏ thì rất khó tìm ra, chơi trò bịt mắt bắt dê với con nít rất là vui.
Thực vật cũng sinh ra côn trùng, khi mỗi cây thực vật bắt đầu lớn lên thì có một con côn trùng nhỏ, sau khi ăn lá cây xong, chúng bò lên đỉnh cây trong một cái lồng rất nhỏ, và gác cổng ở đó. Những côn trùng loại này là chuyên dùng làm thức ăn cho những con chim nhỏ và rùa nhỏ, khi con chim muốn ăn, cái lồng liền bay đến bên miệng của nó, sau đó con tiểu trùng từ bên trong bò ra, tiến vào bên trong miệng con chim, làm thức ăn cho nó, thức ăn của con rùa nhỏ cũng vậy. Vật thể trên thiên thượng đều đã được phân công, nên phải làm gì làm gì, hơn nữa đều tự động làm tốt.
Buổi tối ngày thứ nhất ở Khoái Lạc thiên quốc em đã ở lại bên trong cung điện, em đã biết rằng trước đây mình đã từng ở nơi này. Nằm nghỉ trên giường, cảm thấy rất dễ chịu. Lát sau bức tường bên trong căn phòng cùng em trò chuyện: “Bạn từ nơi nào đến? Tôi nghĩ thế nào cũng không ra?” Cây đèn trả lời: “Tôi biết chị ấy đến từ một nơi gọi là Địa cầu.” Chậu hoa nói: “Địa cầu là cái gì? Có thể ăn không?” Đất bên trong chậu hoa nói: “Có lẽ ăn được, tuy nhiên phải lột ra, bên trong có một người.” Đèn nói: “Cái đó không thể ăn được, ăn vào sẽ đau bụng. Tôi nghe nói nó là thứ rất xấu.” Em vừa nằm ngủ vừa nằm nghe như thế. Lúc sau không ngủ tiếp được, cùng bức tường và các đồ vật trong phòng trò chuyện, không hề cảm thấy vắng lặng cô đơn, hết thảy mọi thứ đều tốt đẹp như thế.
Mỗi ngày sau khi thức dậy muốn rửa mặt, thì có một cái chậu nước đên bên cạnh, nước bên trong hóa thành hai bàn tay rửa mặt cho em, khăn mặt thì tự động đến lau khô sạch sẽ. Sau đó chậu nước và khăn mặt lại bay đi. Muốn chải đầu, cây lược gỗ liền bay đến, chải đầu cho em, một giây đồng hồ là đã chải xong, trông hết sức xinh đẹp. Sau đó kẹp tóc tự mình bay đến kẹp trên tóc em. Lúc ăn cơm, em muốn ăn cái gì, vừa nghĩ một thoáng, lập tức đã có đồ ăn trên bàn. Lúc nấu ăn, rau tự mình bay đến nước để rửa, rửa xong thì bay đến trên bàn, con dao tự mình xắt rau, xắt xong rau lại bay vào trong nồi, lập tức cái đĩa tự động bay đi, đồ ăn nấu xong liền đổ vào trong cái đĩa, rồi bay đến trên bàn. Thức ăn thực vật rất thơm, có món giống như bò bít-tết, tuy nhiên đều là làm từ thực vật. Ăn xong, cái bát tự động bay đến gần nước để rửa, rửa xong thì bay về nơi ban đầu, đặt lại ngăn nắp chỉnh tề, tiếp đó cái khăn lau sạch cái bàn thì bay đến nước để rửa, rửa xong thì tự mình vắt khô và phơi lên sợi dây.
Buổi trưa ngày thứ hai, chị Hà Hoa dẫn đến cho em hai tiểu đồng tử Hương Ngọc và Tịnh Ngọc, để chơi đùa với em, bọn họ cứ đi theo em, em đi đến đâu là họ đi cùng đến đó.
Buổi chiều, em lại đến nhà tổ mẫu. Có người bận việc ra ngoài nên gởi mười đứa bé ở nhà tổ mẫu, tổ mẫu ra ngoài tưới hoa, trong mười đứa bé có một đứa bé trai rất tinh nghịch, lúc tổ mẫu khom lưng tưới hoa, nó từ phía sau đánh vào mông tổ mẫu một cái, rồi nhanh chóng bỏ chạy, tổ mẫu quay đầu lại thì không phát hiện ra nó. Sau đó tổ mẫu lại tưới hoa, đứa bé này lại xuất hiện, bỗng chốc bị tổ mẫu bắt được, đánh vào mông của nó, nó cười vui vẻ. Một lát sau, em trông thấy thập bát muội Anh Hoa đến, nó dẫn theo một đám con nít nhỏ hơn nó, trèo lên cây, nó dạy những đứa nhỏ trèo lên như khỉ, nó ở trên cây ném xuống một quả trái cây, trúng phải đầu một đứa khác, đứa bé đó cùng với Anh Hoa cầm quả trái cây ném lẫn nhau. Một lát sau đám con nít đã học trèo xong. Sau đó bọn chúng ở trên cây mà vui chơi, tụi nó đem áo quần mà làm thành khăn trải, cha mẹ chúng đến bảo leo xuống, chúng không chịu xuống, người lớn cũng không quản được chúng.
Sáng sớm ngày thứ ba, tổ mẫu muốn thức dậy để quét sân, cây chổi không muốn tổ mẫu cầm nó để quét, nên đã tự mình quét hết, quét mệt rồi nó dựa vào bồn hoa để nghỉ. Lúc tổ mẫu tưới hoa, cây chổi đánh tổ mẫu một cái, sau đó lại tựa vào bức tường, tổ mẫu quay đầu lại không thấy; lại tiếp tục tưới hoa, nhưng lúc này chỉ là làm bộ tưới hoa, cây chổi lại bắt đầu đánh tổ mẫu, tổ mẫu bắt gặp được nó. Nó vùng vẫy trong tay tổ mẫu, chạy vào trong phòng núp đằng sau cánh cửa, chờ đến khi tổ mẫu quay về, lập tức nghiêm chỉnh đứng dậy.
Ngày thứ ba, là ngày lễ Khoái Lạc, buổi tối ngày đầu tiên mọi người đã bắt đầu chuẩn bị rồi, chúng em vào rừng để hái hoa quả, hái được rất nhiều giỏ. Sáng sớm ngày hôm nay, bên ngoài đã rất náo nhiệt rồi, những người chị cũng đã đến, đại tỷ gọi là Thái Vân, nhị tỷ là Hương Vân, tam tỷ là Tịnh Vân, tứ tỷ là Lệ Vân, ngũ tỷ là Tử Vân, năm người chị ‘mây’ này mặc y phục màu trắng. Lục tỷ gọi là Hồng Hà, thất tỷ là Bạch Hà, bát tỷ là Tử Hà, cửu tỷ là Tịnh Hà, thập tỷ là Vân Hà, năm người chị ‘màu mây’ này mặc y phục màu hồng nhạt. Thập nhất tỷ gọi là Lê Hoa, thập nhị tỷ là Đào Hoa, thập tam tỷ là Tiên Hoa, thập tứ tỷ là Hà Hoa, thập ngũ tỷ là Bách Hợp Hoa, thập lục tỷ là Mai Hoa, thập thất là em, gọi là Liên Hoa, thập bát muội là Anh Hoa, những tỷ muội gọi là hoa này thì mặc gì tùy thích. Tỷ muội bọn em cầm đèn lồng, Hà Hoa đưa em bay trên không trung để rải hoa, có rất nhiều người bên dưới đang nhảy múa. Con cá cũng đến, là bay đến, giống như cá heo, dài hơn một thước, trên đầu nó phun ra những hạt trân châu, đi theo bên cạnh là mấy con cá heo nhỏ giống nhau như đúc, đều là con của nó, trên thân bọn chúng đều phát ra ánh sáng bảy màu, sáng rực. Trên những cành cây treo rất nhiều chuông vàng, có hình tam giác, hình vuông, còn có đồ trang trí bằng vàng, bằng thủy tinh, bảo thạch, đồ vật bảy màu. Bầu trời ban đêm của ngày lễ Khoái Lạc phóng lên những tràng pháo hoa, hết sức đẹp mắt, sáng ngời.
Đến cuối lễ hội em đã mệt lả, quay trở về cung điện liền ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh dậy thì đã trở về nhân gian.
—————————————
Lời cuối:
Em tên là Lạc Lạc, năm nay em mười một tuổi, lúc sinh ra nặng mười cân (ở Trung Quốc ngày nay, 1 cân tương đương 500g), mọi người đều tưởng rằng là bào thai song sinh, kết quả không phải. Sau khi sinh ra thì em không khóc, giống như là một đứa trẻ lớn, trẻ sơ sinh trong bệnh viện mặc áo quần nhỏ hơn em. Y tá trong phòng sơ sinh rất yêu mến em, ở sau ót của em có một chấm màu đỏ. Sang ngày thứ ba em đã được bà ngoại bế về nhà. Bởi vì em không khóc không la, vui vẻ cười ha ha, nên người nhà đã đặt tên là Lạc Lạc.
Bà ngoại của em là một đệ tử Đại Pháp lớn tuổi rất tinh tấn. Em từ nhỏ đã được bà ngoại chăm sóc, hiện nay đang sống chung cùng bà, từ rất nhỏ em đã đắc Pháp, sau đó cuộc bức hại đã xảy ra, hằng ngày em thường cùng bà ngoại ra ngoài để phát truyền đơn, em còn hướng đến các bạn học sinh để giảng chân tướng.
Chị Hà Hoa ở thiên thượng đã cho em thấy hình ảnh ở nhân gian của chị Mai Hoa, đó chính là người bạn học cùng lớp của em Vương Ngọc (biệt hiệu), chúng em là hai người bạn rất thân thiết, trước mắt chị ấy vẫn chưa đắc Pháp (về sau em sẽ giúp đỡ chị ấy), bình thường em giảng chân tướng về Đại Pháp cho chị ấy, chị ấy đều tiếp thu. Sau khi trở về từ giấc mộng này, em đem những tình tiết kể với chị ấy, chị ấy rất là tin tưởng, chị ấy nói với em: “Thảo nào có đôi khi mình cảm thấy như đang bay, bay từ trên lầu xuống, mình đem nói với mẹ, mẹ không tin, còn mắng mình là suy nghĩ lung tung”.
Chị Hà Hoa còn biểu thị cho em hình ảnh của Anh Hoa muội muội chính là đứa em con cậu của em hiện nay, năm nay bốn tuổi. Em ấy rất thích ở gần bà nội (tức là bà ngoại em), nó thuộc lòng rất nhiều bài thơ Hồng Ngâm. Một ngày nó từ nhà trẻ trở về nhà nói với bà nội: “Bà ơi, con đọc bài Thần Tỉnh, bạn bè con đều không hiểu.” Nó thường nhắc nhở bà Phát Chính Niệm, có khi cũng cùng tham gia với bà.
Còn có hình ảnh của chị Bách Hợp Hoa, em vẫn không biết chị ấy là ai, có điều sau này chị Hà Hoa đã báo mộng cho em biết: chị Bách Hợp Hoa đang ở nước ngoài, sớm đã đắc Pháp, hơn nữa còn làm rất nhiều việc tốt.
(Hết)
Tác giả: Tiểu đệ tử tại Đại lục kể lại