Cỗ lá của người Mường

23/01/12, 09:28 Tin Tổng Hợp

Cỗ lá (đồ ăn được bày trên lá chuối) được xem là một trong những nét riêng biệt của văn hóa ẩm thực người Mường ở xóm Vai Đào, xã Cao Răm, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Để có mâm cỗ này, người bày cỗ cần sắp xếp nội tạng và thịt lợn theo một trình tự nhất định.

Gia chủ chuẩn bị cỗ lá. Trước Tết, họ sẽ lên rừng lấy lá chuối về để bày cỗ.
Gia chủ chuẩn bị cỗ lá. Trước Tết, họ sẽ lên rừng lấy lá chuối về để bày cỗ.

Trước đó các gia đình chung nhau mổ lợn và pha (lọc) thịt để chế biến đồ ăn. Phần thịt sẽ được chia đều cho các nhà còn phần đầu và nội tạng sẽ được làm cỗ mời mọi người.
Các gia đình chung nhau mổ lợn và pha (lọc) thịt để chế biến đồ ăn. Phần thịt sẽ được chia đều cho các nhà còn phần đầu và nội tạng sẽ được làm cỗ mời mọi người.
Khác với cỗ lá của người Dao, cỗ lá người Mường được trình bày “quy củ” trước sau. Người Dao cũng ăn cỗ lá nhưng cỗ của họ thường trộn lẫn lộn nội tạng, thịt lợn và thịt gà trên lá chuối không được sắp xếp theo vị trí nhất định. Mâm cỗ của dân tộc này ngoài thịt không thể thiếu bánh dày.
Khác với cỗ lá của người Dao, cỗ lá người Mường được trình bày “quy củ” trước sau. Người Dao cũng ăn cỗ lá nhưng cỗ của họ thường trộn lẫn lộn nội tạng, thịt lợn và thịt gà trên lá chuối không được sắp xếp theo vị trí nhất định. Mâm cỗ của dân tộc này ngoài thịt không thể thiếu bánh dày.
Thay vì để đồ ăn lên mâm, người Mường xếp những miếng dồi, lòng, thịt lên lá chuối. Chiếc mâm đặc biệt được làm từ lá ngọn và lá mang (bên dưới phần ngọn lá) đặt chồng lên nhau.
Thay vì để đồ ăn lên mâm, người Mường xếp những miếng dồi, lòng, thịt lên lá chuối. Chiếc mâm đặc biệt được làm từ lá ngọn và lá mang (bên dưới phần ngọn lá) đặt chồng lên nhau.
Mâm cỗ sẽ được ăn từ trên xuống dưới. Người trong mâm sẽ gắp lần lượt cho nhau hết phần nội tạng, sau đó ai muốn ăn miếng nào sẽ tự lấy. Trước khi ăn, mọi người rót rượu và nâng chén lên cao quá đầu và cúi xuống ý muốn mời người trên dùng trước.
Cỗ được đặt theo thứ tự cấp bậc. Mâm nào ở gần cửa sổ sẽ dành cho những người lớn tuổi trong gia đình và vị trí ngồi cũng phân cấp theo đó.
Cỗ được đặt theo thứ tự cấp bậc. Mâm nào ở gần cửa sổ sẽ dành cho những người lớn tuổi trong gia đình và vị trí ngồi cũng phân cấp theo đó.
Người Mường tự pha chế gia vị để chấm đồ ăn. Phổ biến nhất là muối nướng hạt dổi. Đặt than đỏ vào bát đựng lẫn muối và hạt dổi tới khi muối khô trắng rồi đem giã. Mùi hạt dổi thơm lừng trộn lẫn với vị mặn của muối tạo nên một loại bột chấm đặc chưng của người dân tộc ở đây. Khi ăn cỗ lá, người Mường sẽ đổ muối hạt dổi lên lá để tiện chấm. Ngoài loại bột chấm trên, họ còn nấu các loại rau thơm như lá mơ, mùi tàu, lá lốt cùng tiết, ớt và gia vị thành một loạt nước vừa đặm vừa cay.
Người Mường tự pha chế gia vị để chấm đồ ăn. Phổ biến nhất là muối nướng hạt dổi. Đặt than đỏ vào bát đựng lẫn muối và hạt dổi tới khi muối khô trắng rồi đem giã. Mùi hạt dổi thơm lừng trộn lẫn với vị mặn của muối tạo nên một loại bột chấm đặc chưng của người dân tộc ở đây. Khi ăn cỗ lá, người Mường sẽ đổ muối hạt dổi lên lá để tiện chấm. Ngoài loại bột chấm trên, họ còn nấu các loại rau thơm như lá mơ, mùi tàu, lá lốt cùng tiết, ớt và gia vị thành một loạt nước vừa đậm vừa cay.
Bên cạnh thịt, mâm cơm Tết của người Mường còn có thêm các loại rau sống, xôi trắng gói lá chuối. Mâm cơm toàn thịt là mong ước một năm mới no đủ của người dân. Một năm vất vả lao động, Tết là dịp để họ ăn ngon.
Bên cạnh thịt, mâm cơm Tết của người Mường còn có thêm các loại rau sống, xôi trắng gói lá chuối. Mâm cơm toàn thịt là mong ước một năm mới no đủ của người dân. Một năm vất vả lao động, Tết là dịp để họ ăn ngon.
Cỗ lá cũng được gia chủ chuẩn bị để mời thổ Công, thổ Địa về ăn Tết. Trước khi đặt cỗ mời tổ tiên, chủ nhà phải có lời mời ở bàn thờ thổ công ở ngoài vườn.
Cỗ lá cũng được gia chủ chuẩn bị để mời thổ Công, thổ Địa về ăn Tết. Trước khi đặt cỗ mời tổ tiên, chủ nhà phải có lời mời ở bàn thờ thổ công ở ngoài vườn.
Gia chủ chuẩn bị cỗ lá. Trước Tết, họ sẽ lên rừng lấy lá chuối về để bày cỗ.
Ngày Tết, bên cạnh bàn thờ của người Mường thường được đặt 4 cây mía làm gậy chống cho các cụ.

Minh Phương

Ad will display in 09 seconds

Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Bài học về chiếc giỏ than đựng nước

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là Ông Bụt, Ông Phật và Ông Tiên?

Ad will display in 09 seconds

Không gian khác có thật sự tồn tại

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bồ Tát giả

  • Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

    Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Bài học về chiếc giỏ than đựng nước

    Bài học về chiếc giỏ than đựng nước

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Thế nào là Ông Bụt, Ông Phật và Ông Tiên?

    Thế nào là Ông Bụt, Ông Phật và Ông Tiên?

  • Không gian khác có thật sự tồn tại

    Không gian khác có thật sự tồn tại

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bồ Tát giả

    Tinh Hoa kể chuyện: Bồ Tát giả

x