Khám phá chu kỳ luân hồi: Hoàng đế Nam Tống Triệu Cấu và tiểu công chúa

 

Hoàng đế Tống Cao Tông

 

(Triệu Cấu)

Đầu xuân, khi những ngọn cỏ vàng úa vẫn bị phủ lên bởi một lớp tuyết dày trắng mướt, một quý bà đến từ Princeton, miền tây nam New Jersey, đã viếng thăm tôi. Đây là lần đầu tiên tôi gặp bà. Bà gây ấn tượng với tôi như một phụ nữ thẳng thắn và tài năng. Bà khá đẹp với một nước da tươi sáng. Bà nói với tôi rằng bà đến từ miền Bắc và rất hứng thú với những câu chuyện luân hồi. Bà nói rằng bà đang cảm thấy mất mát và sau khi đọc một số bài viết về chủ đề luân hồi của tôi trên báo, bà đã quyết định hẹn gặp tôi.

Tôi đã chia sẻ với bà về một số tình huống cụ thể trong thôi miên và bắt đầu làm thôi miên cho bà. Nhưng phản ứng của bà thật nằm ngoài dự liệu: bà không thể nằm thẳng xuống bằng lưng vì liên tục cảm thấy áp lực trên ngực mình. Bà không thể tiến nhập vào trạng thái thôi miên. Vì lần thôi miên ấy đã không thành công, nên chúng tôi đã hẹn gặp lại nhau vào thứ Bảy tuần sau.

Thời gian trôi qua thật nhanh. Hiểu được khó khăn của bà, tôi để bà nằm nghiêng sang một bên trong lần thôi miên thứ hai này. Lần này, nó đã thành công và là một cuộc thôi miên rất sâu.

Bà thấy mình đang ở bên ngoài phủ Lâm An, thành Hàng Châu tại triều Nam Tống, Trung Quốc. Ở đó, một tú tài đang dẫn tiểu công chúa của Hoàng đế Triệu Cấu tới một ngôi làng nhỏ bên ngoài thành Hàng Châu. (Chú thích: “tú tài” là các học giả đã vượt qua trình độ cơ bản nhất trong kỳ thi do triều đình tổ chức tại Trung Quốc cổ đại). Tiểu công chúa đang ngồi trên một cái kiệu do hai người khiêng. Sau khi kiệu đến sân một ngôi nhà nhỏ, người tú tài nhẹ nhàng đỡ cô xuống kiệu. Cô công chúa trẻ mặc một chiếc áo lụa dài màu đỏ, trên đó có thêu hình chim phượng hoàng sắc vàng. Cô e thẹn nhìn xung quanh, hiếu kỳ về ngôi nhà mới và về những người hàng xóm cùng họ hàng đến thăm cô. Trượng phu của cô, người tú tài nghèo, chỉ sở hữu một căn nhà ba gian nhỏ bé và đơn sơ. Anh cúi đầu bày tỏ lòng cảm tạ với những người tới chúc phúc cho hôn lễ, và rồi nắm tay dẫn công chúa vào nhà. Trời đã sắp tối, nên anh nhóm lửa nấu cơm và đun nước. Công chúa trẻ nhìn anh một cách hiếu kỳ. Rồi cô nhận ra rằng kể từ đó, cuộc sống xa hoa phú quý của cô nơi cung đình đã không còn nữa.

Thời gian thấm thoát trôi, thoáng chốc đã mấy năm. Cô công chúa trẻ, vẫn trong bộ áo choàng đỏ thêu hình chim phượng hoàng sắc vàng, đang vui vẻ chạy trong rừng trúc dọc theo những con kênh xanh. Cô giống như một con chim xổ lồng, đang tận hưởng sự tự do và khám phá những chân trời mới. Cuộc sống của cô với chàng tú tài thật hạnh phúc và lãng mạn, bất chấp sự thiếu thốn về mặt vật chất.

Tuy nhiên, kiếp nhân sinh chỉ như một đài diễn kịch. Không lâu sau, cô công chúa trẻ bị mắc một căn bệnh lạ. Trước khi qua đời, cô có khát vọng mạnh mẽ muốn gặp lại người cha yêu quý của cô, Hoàng đế, và cầu xin phụ vương tha thứ cho việc cô bỏ trốn khỏi Hoàng cung không lời từ biệt.

Hồi còn nhỏ, công chúa thường không tuân thủ những phép tắc chốn cung đình và hay trốn ra ngoài chơi với những đứa trẻ trên phố. Một cậu bé nghèo, nay là chàng tú tài kia, là người bạn thân nhất của cô và họ chạy quanh chơi đùa với nhau thật vui vẻ. Khi họ lên 18 tuổi, người tú tài cảm thấy rất thất vọng vì không thể thăng tiến hơn nữa trên đường công danh. Cô công chúa trẻ đồng cảm với anh và đã quyết định bỏ trốn khỏi cung để cưới anh.

Sau khi biết tin về trình trạng của công chúa, Hoàng đế Triệu Cấu đã vội vã xuất cung đến căn nhà nơi thôn dã với chỉ hai người tùy tùng. Hoàng đế mặc một chiếc áo choàng lụa màu vàng thêu hình rồng vàng, đeo thắt lưng màu ngọc bích và khoác bên ngoài một chiếc áo gió màu vàng. Bên trong nhà, cô công chúa trẻ trông đầy xúc động và hối hận trước mặt phụ thân. Cô cám ơn vì Ngài đã đến thăm và xin Ngài tha thứ. Hoàng đế Triệu Cấu ôm chặt công chúa trong vòng tay với nước mắt chảy dài trên má và nói: “Phụ vương tha thứ tất cả lỗi lầm của con. Ta chỉ ước con chóng bình phục và đừng bao giờ rời xa ta nữa”. Sau khi nghe những lời ấy của phụ thân, công chúa bình thản từ giã nhân thế.

Quý bà đến từ Princeton tiếp tục mô tả câu chuyện trong trạng thái thôi miên. Thi thể cô công chúa trẻ được mang đi và đặt vào một quan tài được làm riêng cho Hoàng đế Triệu Cấu để mai táng. Chàng tú tài đau khổ đi theo Hoàng đế trong suốt chặng đường. Sau đó, anh trở về ngôi làng một mình trong sự cô đơn.

Quý bà tiếp tục mô tả câu chuyện, nhưng giờ đã diễn ra ở một không gian khác. Linh hồn cô công chúa trẻ được Thái Thượng Lão Quân (một vị Thần tiên trong Đạo giáo) đưa lên thiên thượng.

Lúc này, tôi hỏi bà: “Trước đây bà đã cố gắng xuống nhân gian như thế nào? Bà có thể kể về điều đó được chứ?”

Bà nói: “Tôi đã từng là một trong hai vị tiên nữ xinh đẹp mỹ lệ sống hạnh phúc vô tư trên thiên giới. Một ngày nọ, hai vị tiên nữ nghe thấy một tiếng khóc bi thống dưới nhân gian. Họ nhìn xuống và thấy một chàng tú tài nghèo đang đứng khóc giữa nghĩa địa hoang vắng. Mẹ của anh, người đã trải qua nhiều đau khổ trong suốt cuộc đời, cũng vừa mất. Tiếng khóc bi thống của chàng trai chấn động cả trái đất lẫn thiên giới. Hai vị tiên nữ đều thấy thương cảm trước cảnh tượng này. Lúc ấy, vị tiên nữ kia lấy ngón tay trỏ chạm vào mũi tôi và nói: ‘Cô nên xuống nhân gian và cứu giúp anh ấy’. Sau đó, tôi hạ xuống phàm gian, trở thành một cô thôn nữ và tìm được chàng trai trẻ này.”

Quý bà đột nhiên trở nên rất xúc động trong trạng thái thôi miên. Bà nói: “Ngón tay trỏ của vị tiên nữ kia vẫn còn để lại dấu trên mũi tôi, trong kiếp này nó biểu hiện là một dấu bớt mờ mờ hình bầu dục.”

Sau khi ra khỏi trạng thái thôi miên, bà chỉ cho tôi thấy dấu bớt mờ mờ mà thực sự là một “thủ ấn” trên mũi bà.

Cả hai chúng tôi đều rất chấn động. Luân hồi sinh tử trên thế gian quả nhiên có thật. Những câu chuyện về thiên thượng và nhân gian thực sự đã in dấu ấn lên lịch sử của nhân loại.

Một điều nữa đáng đề cập đến ở đây là lý do khiến bà thường cảm thấy bị áp lực trên ngực. Quý bà này trông thấy trong trạng thái thôi miên rằng tại một trong những kiếp sống trước đây, bà đã từng là một người biểu diễn võ thuật trên đường phố. Bà thường xuyên đặt những phiến đá lớn lên ngực với một người khác ngồi trên đó. Để kiếm kế mưu sinh, bà đã chịu đựng sức nặng trên ngực và điều ấy gây hại cho cơ thể bà. Kết quả là trong kiếp sống này, bà không thể nằm với lưng đặt xuống giường vì cảm thấy bị áp lực trên ngực, và đôi khi cảm thấy khó thở. Ký ức quá khứ vẫn còn lưu tồn trong từng tế bào cơ thể bà.

Thôi miên không chỉ giúp chúng ta khám phá về vòng luân hồi sinh tử, mà còn giúp người bị thôi miên hiểu được thân thể và tâm linh mình có liên hệ với những sự kiện lịch sử như thế nào.

Tác giả: Hàng Minh

[Chanhkien.org]

 

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x