• TINHHOANET

Vạn vật đều có linh: Người tu luyện nhìn thấy được sự tồn tại của linh hồn

Linh hồn là thực sự tồn tại, điều này cho đến nay khoa học cũng đều phải thừa nhận. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người vẫn còn sợ sệt khi nói về nó, như thể là điều gì đó không chính thống. Bài viết sau đây sẽ giúp bạn phần nào vững tin hơn về điều này.

Người tu luyện trong trạng thái nhập định có thể nhìn thấy sự tồn tại chân thật của linh hồn. (Ảnh: Internet)

Hễ nói đến linh hồn, hẳn sẽ có không ít người cho rằng đó là mê tín, hoang đường. Có người khi nói về chuyện linh hồn, nếu có nói thì cũng chỉ ở trong phạm vi nhỏ mà bàn luận với đồng nghiệp, người thân, bạn bè như thể nó là một điều gì đó thần bí mà thôi. Những người thật sự có lý giải sâu sắc đối với linh hồn, phần đông là những người nghiên cứu đối với Phật Đạo, nhưng cũng chỉ là lưu truyền trong một phạm vi nhỏ như thể là nói về một cái gì đó không chính thống. Con người ta sống trong xã hội nhộn nhịp này, vì cuộc sống mà bươn chải, rất ít người có cơ hội đi tìm hiểu sâu về nó, hơn nữa cũng nghĩ không ra được.

Thật ra, ở các nước phương Tây những tổ chức triển khai nghiên cứu đối với khoa học sinh mệnh nhiều không đếm xuể.

Có mốt số tổ chức nghiên cứu linh hồn, đem cân thể trọng của người ta trước và sau khi chết, phát hiện thể trọng của người sau khi chết đã giảm đi so với trước (21g). Sau nhiều lần thí nghiệm, họ cho rằng chỗ thiếu hụt này chính là trọng lượng của linh hồn; điều này góp phần chứng minh rằng linh hồn thật sự tồn tại.

Có một số tổ chức khác nghiên cứu linh hồn, họ dùng một loại thiết bị quang học tiên tiến, hướng về phía người bệnh trước khi chết. Người ta phát hiện rằng trước khi chết có một vật sáng từ trong cơ thể người đi ra, và không lâu sau, con người liền tiến nhập vào trạng thái tử vong. Họ cho rằng là linh hồn đã rời khỏi thân thể người.

Có một số người dùng loại thiết bị đo này hướng về phía người phụ nữ sắp sinh; phát hiện trong một đoạn thời gian trước khi đứa trẻ ra đời, có một vật sáng đi vào trong thân thể thai phụ, không lâu sau đứa trẻ đã chào đời. Họ cho rằng là linh hồn đã đi vào thân thể của đứa bé, từ đây đã chứng minh được rằng linh hồn thật sự tồn tài.

Ở những vùng nông thôn xưa, trong khi trẻ nhỏ đang chơi đùa, bị điều gì đó làm cho sợ hãi khiến cho ngất xỉu đi, tựa như là mất hết ba hồn bảy vía hay còn gọi là hồn vía lên mây. Mẹ của đứa trẻ sẽ mang quần áo, hoặc những vật luôn mang trên thân của đứa trẻ đến nơi mà nó bị dọa sợ để gọi hồn. Sau đó, đặt những thứ này lên người của nó, không lâu sau đứa trẻ sẽ bình thường trở lại, lại nhảy nhót vui đùa… Điều này cũng đã chứng thực được rằng linh hồn thật sự tồn tại.

Cũng ở một vùng nông thôn nọ, có một số phụ nữ hồn vía yếu ớt, bị một số người đã chết bám vào thân, gọi là mượn xác hoàn hồn. Sau đó bỗng nhiên người phụ nữ đó nói giọng của người ngoài làng, là giọng của một người đàn ông, chuyện này đã được nhiều người tận mắt chứng kiến. Sự việc này cũng đã chứng thực được rằng linh hồn là thật sự tồn tại.

Con người không có linh hồn làm chủ thì chỉ giống như một cái xác biết đi. (Ảnh: Internet)

Những người tu luyện trong pháp môn chính tông Phật – Đạo, trong trạng thái tĩnh tâm, nhập tĩnh, nhập định, nguyên thần rời khỏi thân thể đi đến một vài nơi tốt đẹp, nhìn thấy những cảnh tượng tuyệt diệu không thể tả, cảm nhận được cảnh tượng không gian khác hết sức chân thật. Sau khi xuất định, cũng đã viết ra không ít những bài viết và sách liên quan đến việc này. Chuyện đó cũng từ một phương diện khác đã chứng thực được rằng linh hồn của con người không chỉ tồn tại, mà còn có thể hoạt động, có thể rời khỏi thân thể.

Ở Tây Tạng, những tín đồ tín phụng Phật giáo, một số trường hợp khi tọa hóa, linh hồn rời khỏi thân thể, xuất hiện một đường cầu vồng từ trên đỉnh đầu bay ra. Đây cũng là sự thật được rất nhiều người thấy tận mắt chứng kiến, gọi là nguyên thần xuất khiếu, cũng gọi là linh hồn xuất khiếu.

Con người khi đang ngủ, trong giấc mộng, mơ thấy người thân đã mất nói lời gì đó, dặn dò một số chuyện. Sau đó thấy hết thảy những gì trong mơ đều là đúng. Chuyện này cũng là từ một mặt khác chứng minh rằng con người không chỉ có linh hồn, hơn nữa linh hồn của người ta có thể đi đến không gian mà người ta khi ngủ không đến được. Hơn nữa ký ức về linh hồn là có thể được lưu giữ trong đại não.

Cơ thể người ta mọi lúc mọi nơi đều không tách rời khỏi sự kiểm soát của linh hồn. Cơ thể người nếu không có linh hồn làm chủ, nói khó nghe một chút thì chỉ là một cái xác biết đi.

Khi con người ta uống say, có người đã nói một số lời, đã làm một số chuyện, sau khi tỉnh lại, lại quên hết sạch. Đây là phản ứng sau khi những linh hồn khác làm chủ thân thể. Sau khi người ta mắc bệnh nặng, có một số người có thể nói, có thể ăn, có thể uống, những lại không nhận ra người thân của mình, cũng là biểu hiện của linh hồn khác làm chủ thân thể.

Linh hồn gắn lên thân người ta, phần lớn thời gian ở bên trong đại não. Vậy nên, con người ta mới sẽ có tư tưởng phong phú, mới biết chỉ huy tứ chi, mới có được cái mà người ta gọi là linh cảm. Nếu như con người chỉ có thân xác thịt, không có linh hồn, đó chỉ là người thực vật, chỉ là một cái xác biết đi. Lấy một ví dụ dễ hiểu: Thân thể người giống như là con rối trong kịch rối trước sân khấu, và linh hồn của con người giống như người điều khiển con rối ở sau hậu trường.

Khi người bệnh tâm thần phát bệnh, điên điên khùng khùng, nói những lời thần bí kỳ lạ nào đó, làm một số chuyện không ngờ. Sau khi thần trí tỉnh táo, lại giống như là chưa từng xảy ra chuyện gì vậy, hoàn toàn không có ký ức. Có những người trong giấc mơ xuất hiện những câu chuyện tuyệt vời, sau khi tỉnh lại lại quên sạch hết, cũng là thể hiện của linh hồn khác làm chủ thân thể.

Con người nhìn không thấy linh hồn của mình, cũng giống như con người ta nhìn không thấy gương mặt thật sự của mình; con người không nhận biết được linh hồn cũng giống như không hiểu được chính bản thân mình vậy. Con người thông qua gương soi nhìn thấy hình tượng của bản thân. Người tu hành thông qua tĩnh tâm, tĩnh đến mức tâm như gương sáng, thì sẽ nhìn thấy được hình dáng linh hồn của mình, nhìn thấy được toàn bộ quá trình sinh mệnh của mình. Nếu một người tu được tốt hơn, còn có thể nhìn được đời trước kiếp trước, nhiều đời nhiều kiếp của mình. Đó là nhiều kiếp luân hồi của linh hồn, tồn tại ở trong nhiều thời không khác nhau.

Con người thông qua nhìn nhận của người khác đối với mình mà hiểu được chính mình, nhìn thấy ưu khuyết điểm của người khác mà nhận thức được bản thân mình. Người tu hành lấy tiêu chuẩn của Phật – Đạo – Thần để yêu cầu chính mình, rũ bỏ tự ngã để đề cao nhận thức đối với linh hồn, đạt đến thân thần hợp nhất, đạt đến sự hợp nhất giữa linh hồn với nhục thân.

Con người có lối tư duy phát ra từ đại não, là vì linh hồn của con người phần nhiều thời gian là cư ngụ trong đại não. Dẫu tiến hành giải phẫu đối với đại não, cũng sẽ không tìm ra được nơi tồn tại của tư duy; là bởi đại não vốn không sản sinh ra tư duy, mà là linh hồn của người ta phát xuất ra tư duy, thông qua đại não phản ứng lên cơ thể người và con người mới nhận thức thấy.

6630138678374308675
Không chỉ con người có linh hồn, mà vạn vật đều có linh hồn. (Ảnh: Internet)

Thông qua các ví dụ trên, chúng ta sẽ phát hiện, không chỉ con người có linh hồn, mà vạn vật đều có linh hồn. Hơn nữa linh hồn là hoạt động, và có thể có nhiều linh hồn tồn tại trong một cơ thể; linh hồn có tư duy, có hình tượng tồn tại. Kỳ thực, đó mới là chân tướng, bản tướng của con người.

Tiến thêm một bước nghiên cứu nữa, phát hiện linh hồn của con người là bất diệt. Thân xác thịt của con người có thể chết đi, nhưng linh hồn của con người lại tồn tại vĩnh viễn. Khi con người chết đi, người ta đọc điếu văn cho một người thường hay nói “anh ấy tuy đã chết, nhưng tinh thần của anh ấy sẽ mãi mãi khích lệ chúng ta”. Thật ra, đó mới là lới nói chân thật nhất mà con người nói ra. Tinh thần mà họ nói đến, chính là linh hồn của con người. Khi con người ta chết đi, chính là linh hồn rời khỏi thể xác, linh hồn còn phải đi con đường của mình. Nói theo cách nói trong vật lý học thì chính là : Vật chất là bất diệt.

Nếu suy rộng ra thì không chỉ con người có linh hồn, mà động vật, thực vật, vật chất cũng đều có linh hồn, có tư tưởng, có một số điều đã được khoa học hiện nay nhận thức đến được. Thật ra vạn vật đều có linh, điều này đối với học thuyết Phật gia càng có nhận thức sâu xa hơn, chỉ là khoa học hiện đại còn chưa chứng thực được sự tồn tại của nó mà thôi.

Nếu như dùng văn hóa truyền thống để nghiên cứu linh hồn, con người sẽ có được những hiểu biết sâu sắc hơn đối với nó. Nhận thức của Phật – Đạo lưỡng gia đối với linh hồn đã trải qua hàng mấy nghìn năm nay, họ dùng phương pháp độc đáo của mình đã nhìn thấy được nhiều sự thật về linh hồn.

Tiểu Thiện, dịch từ secretchina.com

Xem Thêm: