Đêm khuya năm đó là lần cuối cùng tôi trèo tường vào trong sân, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng ấy. Và tôi chợt nhận ra, tình yêu vốn thật đơn giản, chỉ cần có thể bên cạnh nhau suốt cuộc đời.

Tình yêu vốn rất đơn giản. (Ảnh minh họa: Pixabay)

Lúc gót chân vừa bước trên nền đất, mắt liền nhìn thấy một cảnh tượng mà đến nay vẫn còn thấy ấm áp, một việc chưa từng thấy bao giờ, khiến nỗi sợ hãi một giây trước đó đã tan thành mây khói. Cha và mẹ đang ngồi trong phòng, trên bàn có để hai chén trà, một đống hạt dưa, không khí tĩnh lặng dường như có thể nghe thấy cả thanh âm của ánh trăng đang rơi trên mặt đất.

Tôi như tỉnh lại trong bầu không khí đó, cúi đầu nhẹ nhàng đi vào trong phòng, chuẩn bị nghe cha quở trách. Nhưng cha lại nhẹ giọng nói với tôi: “Đi ngủ sớm đi”. Buổi tối đó nằm trên giường, tôi trở mình rất lâu mới ngủ thiếp đi.

Ấn tượng hồi nhỏ với tôi, dường như không lúc nào thấy cha mẹ hòa thuận vui vẻ với nhau, toàn chứng kiến thấy cha đối xử với mẹ rất hung dữ. Có một buổi sáng, tôi nhìn thấy mẹ đang mang quần áo đã giặt xong từ dưới suối đi lên, không may bị trượt chân trên đường, thế là quần áo rơi hết xuống đất.

Tôi chạy tới nhặt quần áo lên bỏ vào trong giỏ giúp mẹ, mẹ vội vàng cầm lấy giỏ xách trở lại dòng suối. Chợt tiếng cha hung hăng mắng nhiếc: “Đường đẹp thì không đi, cứ phải té sấp mặt như vậy“. Từ xa, tôi thấy ba đang gánh một gánh khế đi vào trong nhà.

Kết quả hình ảnh cho vợ chông nông dân
(Ảnh minh họa: Thạch Thanh Bình)

Nhìn qua thấy mẹ đang tự trách: “Ài, mình đúng là không nên đi đường đó“. Đến tận bây giờ tôi vẫn thấy mẹ chỉ biết tự trách mình chứ không biết tức giận bao giờ.

Một ngày kia, chắc đó là ngày mà mẹ cảm thấy có lỗi nhất. Tôi từ sáng sớm đã theo cha ra ruộng, cha đang cho trâu cày ruộng, tôi thì ngồi xổm ở trong ruộng đào đất tìm khoai lang. Lúc giữa trưa, tôi ngửi thấy mùi thức ăn, nhìn xuống thì thấy mẹ từ sườn dốc đằng xa đang chậm rãi đi lên.

Không ngờ, lúc mẹ mang giỏ cơm đi qua bờ ruộng thì bị trượt chân, giỏ xách lăn trên mặt đất. Cha nhìn thấy, giơ cây roi lên và ra sức mà đập vào mông trâu, một hồi mắng từ đồng ruộng bắt đầu truyền tới. Mẹ sợ hãi vội nhặt đồ ăn vung vãi trên đất. Lúc tôi chạy qua, thấy khóe mắt của mẹ còn ngấn lệ, xách giỏ đi về.

Một lát sau, mẹ mang giỏ cơm trở lại, bày biện thức ăn dưới gốc cây khế, đồ ăn thừa thì để phía đối diện. Mẹ xới cơm cho cha, lấy cái khăn ướt sũng mồ hôi trên cổ cha rồi đi về phía dòng suối. Khi trở lại, cha đã ăn cơm xong, tựa vào gốc cây ngủ rồi, mẹ lấy cái khăn đã giặt cẩn thận quàng vào cổ cha.

Một lần ăn tết, cậu mang đến một con gà trống lông đỏ vàng. Đêm hôm đó, trên bàn cơm có một đĩa thịt gà. Cha gắp cho tôi một miếng, tôi lại gắp bỏ lại trong đĩa, cha đoán được suy nghĩ của tôi, lại gắp thịt gà bỏ vào trong chén của tôi, rồi gắp một cái cánh gà cho mẹ. Lúc tôi bới cơm, thấy mẹ đang ăn cánh gà, khóe miệng thoáng mỉm cười thỏa mãn.

Ngày đó, lúc tôi đi học xa, cha gọi điện thoại tới, nói cây khế ở bên ruộng quả chín rụng đầy xuống đất. Tôi lắng tai nghe, nghe thấy cả hương vị ngọt ngọt chua chua của quả khế. Hôm sau lúc gần giữa trưa, cha cùng mẹ quả nhiên xuất hiện ở cửa thang máy của cao ốc.

Kết quả hình ảnh cho vợ chông nông dân
Năm tháng đằng đẵng, họ đều cùng nhau bảo vệ thứ tình yêu đơn giản nhất này, chỉ là không nói ra thôi. (Ảnh: Thạch Thanh Bình)

Tôi nhất thời xúc động muốn chạy tới, lại ngừng lại, chứng kiến cha một tay xách một giỏ khế, một tay nắm lấy mẹ, còn mẹ dựa sát vào cha, từng bước tiến tới chỗ tôi.

Từ đồng ruộng cho đến đô thị cao ốc, mẹ luôn đi theo cha, đi đến hết kiếp người. Năm tháng đằng đẵng, họ đều cùng nhau bảo vệ thứ tình yêu đơn giản nhất này, chỉ là không nói ra thôi.

Tuệ Tâm, theo Secret China