• TINHHOANET

Tình yêu thời ông bà: Không có lời hoa mỹ chỉ có 1000 trái tim gửi đến ông

 Ngày xưa, ông bà yêu nhau thật đẹp, thứ tình cảm chân thành giản dị, có chút ngô nghê. Vẽ nên 1000 trái tim, bà vẫn nhớ về ông và yêu ông như thuở đầu gặp gỡ.

Bà kể rằng ngày xưa chỉ gặp nhau ở dưới gốc đa, bên giếng nước, chẳng tán tỉnh gì mà cũng nên duyên vợ chồng. (Ảnh: minh họa)

Không có lời hoa mỹ chỉ có 1000 trái tim gửi đến ông

Bà kể rằng ngày xưa chỉ gặp nhau ở dưới gốc đa, bên giếng nước, chẳng tán tỉnh gì mà cũng nên duyên vợ chồng. Thực tế, những lời không mấy hoa mỹ, chân thực đến nao lòng lại sống với nhau trọn tình trọn nghĩa. “Bức thư tình” giản đơn của bà cụ đã minh chứng cho điều đó, khiến ai nhìn thấy cũng phải siêu lòng.

Mở đầu câu chuyện, cậu bạn giới thiệu gần nhà có một trung tâm bảo trợ xã hội, hè đến cũng là mùa xoài, mùa sấu nên cậu cùng đám trẻ con hàng xóm vào đó chơi và hái quả. Thế rồi cậu tình cờ thấy một cụ bà ngồi vẽ những hình trái tim lên giấy. Vì tò mò nên cậu tiến đến hỏi chuyện thì bà trả lời:

“Hôm nay là sinh nhật chồng bà. Nhớ không nhầm thì ông cũng phải được 105 tuổi mà ông ấy mất cách đây 8 năm rồi, giờ ngồi vẽ đủ 1000 trái tim đốt xuống cho ông ấy, để ông biết trên này bà vẫn nhớ ông nhiều, ngày nào cũng nhớ, mong sớm ngày được gặp nhau dưới đó, mà khổ nỗi trời phú cho cái sức khỏe thì vẫn phải sống với đời thôi chứ mỗi đêm ngủ chỉ mong sau khi mở mắt là được nhìn thấy ông, có nhắm mắt xuôi tay cũng hạnh phúc…”

Những hình vẽ trái tim nguệch ngoạc cùng câu chuyện của bà đã khiến bất cứ ai đọc được đều cảm thấy nghẹn ngào. (Ảnh: Internet)

Những hình vẽ trái tim nguệch ngoạc cùng câu chuyện của bà đã khiến bất cứ ai đọc được đều cảm thấy nghẹn ngào. Bà tuy đã già nhưng không lẫn, vẫn nhớ được ngày sinh nhật của ông, vẫn còn khoẻ mạnh để hàng ngày nhớ về người đầu gối tay ấp với mình. Hoá ra, tình yêu vĩnh cửu chính là như thế, chính là luôn nhớ về nhau dù người kia ở đâu, chính là luôn mong ngóng được gặp nhau mặc cho khoảng cách có khó khăn và xa xôi đến mức nào.

Ở thời đại mà người ta ví yêu đương như một công cuộc “tốn kém”, thời gian để chấp nhận một lời tỏ tình nhanh như thời gian nấu chín một gói mỳ ăn liền, tình yêu có vẻ giống như một thứ gì đó vội đến, vội đi. Chưa kể đến những mối quan hệ hình thành dựa trên sự thực dụng của đôi bên, đến khi hết thứ để lợi dụng thì buông bỏ dễ dàng.

Không cần những lời “trót lưỡi đầu môi” chỉ một câu “trọn đời trọn kiếp” mà bà cụ đã mang theo tình cảm với người chồng của mình suốt những năm tháng cuộc đời. Nhan sắc rồi cũng tàn phai theo thời gian, chỉ có tấm chân tình mới giúp người ta đi với nhau tới cuối cuộc đời.

“Bức thư tình trăm năm” của cụ đã tiếp thêm niềm tin cho những bạn trẻ tìm kiếm về một tình yêu chân thành với nhau tới “đầu bạc răng long”.

>>> Giới trẻ trầm trồ với bộ ảnh cưới “ông bà anh” của nghệ sĩ Mai Ngọc Căn

Tình yêu thời ông bà đẹp lắm, ngô nghê nhưng chứa đựng cả tấm chân tình

Tình yêu thời ông bà đẹp lắm. (Ảnh: Internet)

Quay ngược thời gian lạc về quá khứ, tình yêu thế hệ cũ hiện lên thật dung dị như những thước phim đen trắng. Bộ phim ấy tuy không hề được trau chuốt bằng màu sắc nhưng vẫn ngập tràn sự chân thành, sâu sắc. Họ tán tỉnh nhau qua lời nói và hành động tuy có chút “ngô nghê” nhưng kỳ thực, lại xuất phát từ tận đáy lòng.

Ngày xưa, có lẽ vì thiếu thốn về vật chất mà tình cảm vợ chồng được đong đầy hơn qua những gian khó mà họ đã trải qua cùng nhau. Có thể là những bát cơm chan nước rau luộc, hay một quả trứng chia đôi, thế nhưng vẫn no ấm kì lạ.

Đó là sự sẻ chia và thấu hiểu, là sự nhẫn nhịn, chịu khó với suy nghĩ đơn thuần chỉ muốn dành điều tốt đẹp nhất cho đối phương. Thế nên tình cảm thời ấy luôn bền chặt, bởi nó không mang theo màu ích kỷ.

Khái niệm hạnh phúc ngày xưa đơn giản lắm, đâu có đo đếm bằng nhà lầu xe hơi “cầu kỳ” như bây giờ. Chỉ cần có những bữa cơm no đủ, con cái lớn khôn nên người và được thấy màu tóc nhau bạc đi từng ngày là đã đủ để mỉm cười bước tiếp. Đôi khi, có những hoàn cảnh phải cách biệt, chia ly. Thế nhưng sự chia ly  ấy lại tiếp thêm sức mạnh cho tình yêu được đơm hoa dựa trên hy vọng.

Xin mượn lời bài hát “ông bà anh” của ca sĩ Lê Thiện Hiếu để bày tỏ chút cảm giác “ghen tị” với tình yêu thuần khiết của bố mẹ, ông bà chúng ta thời xưa. Thời mà yêu chỉ đơn thuần là vì yêu thôi, chứ không hể có sự “chen ngang” của bất kỳ yếu tố bên ngoài nào khác.

Ông bà anh yêu nhau thời chưa có tivi

Ông bà anh yêu nhau thời chưa có xe hơi

Ông thường đưa bà anh đi dạo quanh

Trên con ngựa sắt Thống Nhất màu xanh

Ông bà anh đưa nhau đi khắp phố xa

Bà ngồi trên gác baga chiếc xe đạp tróc sơn

Ông mua tặng bà anh một đóa hoa

Và đó là món quà đầu tiên

Ôi tình yêu, ngày xưa đẹp lắm con ơi

Những dòng thư tay viết vội, những lời ngây ngô đầu môi

Và thời ấy, bình dị lắm con ơi

Chạm tay nhau một giây thôi, là nhớ nhau cả đời

Và đó là lời ông nói với anh, ông có một tình yêu tươi xanh

Và đó là những lời ông nói với anh, ông có một tình yêu xanh ngát xanh

Chúc Di (t/h)

Xem Thêm: