• TINHHOANET

Nếu có điều ước, tôi ước rằng…con người có thể Chân thành, lương Thiện và Nhẫn nại hơn

Cuộc sống luôn có đa góc nhìn, con người luôn chỉ nhìn vào một mặt của bề nổi mà không quan tâm đến giá trị đích thực của một vấn đề. Dù là bất cứ chuyện gì khi con người ta biết lấy giá trị Chân thành, lương Thiện, Nhẫn nại mà suy xét thì mới có thể nhìn ra được bản chất thật sự của sự việc sự vật. Như bài viết dưới đây đã thể hiện một góc nhìn khác về xã hội rất thật đến thấy… buồn.

Nếu có điều ước, tôi ước rằng mùa đông dẫu lạnh hơn nữa cũng sẽ được sưởi ấm bởi tình người. Ước cho chiếc áo biết đi, để chạy từ miền xuôi lên miền ngược. Ước cho trái tim biết mở, để san sẻ tình thương giữa người với người. (Ảnh: Internet)

Khi những đợt gió rét tràn về, người trên phố xúng xính trong những bộ áo khoác đủ mọi sắc màu, vừa ấm áp mà cũng vừa thời thượng. Không còn bận tâm đến gió, rét, lạnh cóng, và buốt giá, chúng ta vẫn thư thái thưởng thức tách trà nóng, nâng lên ly rượu nồng, mặc kệ mùa đông cứ thế trôi. Nhưng đâu đó trên những vùng cao ấy: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Cao Bằng, Hà Giang, biết bao trẻ em nghèo vẫn đang chống chọi với cái rét cắt da cắt thịt, manh áo mỏng tang đã rách rưới lắm rồi.

Nếu có điều ước, tôi ước rằng mùa đông dẫu lạnh hơn nữa cũng sẽ được sưởi ấm bởi tình người. Ước cho chiếc áo biết đi, để chạy từ miền xuôi lên miền ngược. Ước cho trái tim biết mở, để san sẻ tình thương giữa người với người.

Những ngày giáp tết, người người tưng bừng mua sắm trong những khu chợ sầm uất hay những trung tâm thương mại hào nhoáng. Chúng ta sẽ chẳng tiếc tiền triệu chi cho những món đồ thời trang hàng hiệu, nhưng lại nhất quyết mặc cả từng đồng khi mua một mớ rau ở quán cóc vỉa hè. Chúng ta cũng sẽ chẳng nề hà đóng góp từ thiện để được ghi danh trên mặt báo, nhưng lại lưỡng lự ủng hộ em bé bán dạo nơi ngã tư đường.

Chúng ta cũng sẽ chẳng nề hà đóng góp từ thiện để được ghi danh trên mặt báo, nhưng lại lưỡng lự ủng hộ em bé bán dạo nơi ngã tư đường. (Ảnh: kenh14)

Ở lâu trong giàu sang sẽ chê cảnh hàn vi, sống lâu trong tiện nghi sẽ chê nơi túng thiếu. Nếu có điều ước, tôi ước rằng cuộc sống bớt một phần phồn hoa, để lòng người thêm một phần thanh đạm. Con người hãy luôn giữ cho mình ở giữa, trung dung, đủ cao để trở nên sang trọng, nhưng cũng đủ thấp để sẵn sàng chung tay giúp đỡ những mảnh đời.

Đâu đó trong thành phố, có những cặp vợ chồng chẳng thiếu thốn gì cả, chỉ thiếu một mụn con. Họ sẵn sàng đánh đổi cả gia tài chỉ để có được một hài tử mang cốt nhục của mình. Nhưng cũng chính nơi thành phố ấy, biết bao thiên thần bé nhỏ bị bỏ rơi trong đêm vắng, và biết bao hài nhi trong bụng mẹ bị tước đoạt quyền làm người. Thế giới quá rộng lớn chăng, khiến biết bao người mẹ cầu con hoài mà chẳng thấy. Thế giới quá nhỏ bé chăng, khiến biết bao đứa con bơ vơ khao khát mẹ quay về…

Nếu có điều ước, tôi ước rằng thế giới xin đừng rộng lớn, để mẹ có thể tìm được con; thế giới cũng xin đừng nhỏ bé, để mẹ không còn bỏ rơi con; và thế giới xin hãy là như thế, để những người mẹ vô sinh sẽ dang rộng vòng tay, mang mái ấm đến với một mảnh đời mồ côi bất hạnh.

Người Việt chưa bao giờ tự hào hơn thế khi cô gái trẻ H’Hen Niê được lọt vào Top 5 hoa hậu hoàn vũ thế giới. Trong lúc người hâm mộ trong nước vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng, thì cái tên H’Hen Niê đã bay khắp năm châu, và báo chí quốc tế ưu ái dành cho cô những lời có cánh. Thế giới khen H’Hen Niê không phải chỉ vì cô xinh đẹp, mà là vì nghị lực của cô truyền cảm hứng tới mọi người. Thế giới khen H’Hen Niê không phải chỉ vì cô cuốn hút, mà là vì cô có trái tim cao quý của một nữ hoàng.

Và sau tất cả chúng ta nhận ra rằng: Thì ra, mọi đóa hoa kiêu sa và kiều diễm rồi sẽ bị lu mờ trước một bông hoa rừng trinh nguyên, thanh bạch. Bởi vì hoa đẹp không chỉ ở sắc mà còn ở hương, người đẹp không chỉ ở dung nhan mà còn ở trái tim thuần khiết.

Nếu có điều ước, tôi ước rằng mỗi đóa hoa đều giữ được vẻ nguyên sơ mộc mạc, để cho hương thơm ấy cứ thế nhờ hương đồng gió nội mà tỏa lan. Ước cho mỗi cuộc thi nhan sắc không còn là nơi để người đẹp ‘khoe da khoe thịt’, khoe thân hình bốc lửa hay những đường cong nóng bỏng; ước cho mỗi hoa hậu được nhớ đến không phải vì số đo cơ thể mà là vì trí tuệ và tâm hồn.

Và sau tất cả chúng ta nhận ra rằng: Thì ra, mọi đóa hoa kiêu sa và kiều diễm rồi sẽ bị lu mờ trước một bông hoa rừng trinh nguyên, thanh bạch. Bởi vì hoa đẹp không chỉ ở sắc mà còn ở hương, người đẹp không chỉ ở dung nhan mà còn ở trái tim thuần khiết. (Ảnh: Zing)

Sau chiến thắng thuyết phục của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia trong trận chung kết AFF Cup 2018, người hâm mộ lại vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Hàng triệu người đổ ra các con phố lớn ở Hà Nội và Sài Gòn, họ reo hò phấn khích, họ khóc òa sung sướng, họ giương cao lá cờ tổ quốc và cùng nhau hát khúc hát khải hoàn. Không vui sao được, khi đối với chúng ta đó chính là niềm tự hào, niềm tự tôn dân tộc?

Nhưng trước đó chỉ hơn 2 tháng, còn có một niềm tự hào khác mà không nhiều người biết đến: Toàn bộ 38 thí sinh của Việt Nam đều đạt giải cao về toán học, tin học, và khoa học trong các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế, trong đó có 13 huy chương vàng, 14 huy chương bạc và 11 huy chương đồng. Nhờ thành tích xuất sắc của các em, trí tuệ Việt lại có cơ hội tỏa sáng. Các em được vinh danh trên trường quốc tế, nhưng lại lặng lẽ khi trở về quê nhà. Vẫn biết rằng tri thức là vô giá, còn âm nhạc, phim ảnh, giải trí, hay thể thao chỉ là một phần sắc màu cho cuộc sống. Ấy thế mà…

Có người nói: Nếu như nhà toán học Ngô Bảo Châu không nhận được giải Fields ở Pháp, mà là ở Việt Nam, thì có lẽ ông đã không nổi tiếng đến thế, và người Việt cũng đã không tự hào nhiều như thế. Nếu có điều ước, tôi ước rằng sẽ có thêm bục cao vinh danh cho những nhân tài tri thức, và lòng người sẽ có thêm một lời tán thưởng cho những cá nhân có đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Trên khán đài của SVĐ Bukit Jalil, khi tiếng còi vang lên kết thúc trận chung kết lượt đi giữa Việt Nam và Malaysia, các cổ động viên người Việt đã nán lại để dọn vệ sinh trước lúc ra về. Những bạn trẻ mặc áo đỏ sao vàng, trên tay cầm chiếc túi nilon đựng rác đã trở thành hình ảnh đẹp nhất trong những ngày cuối năm. Nhưng chỉ chưa đầy 1 tháng sau, con phố đi bộ Hồ Gươm lại tràn ngập rác thải ngay sau lễ hội đón năm mới 2019. Những nam thanh nữ tú thật đẹp xinh trong tà áo mới, đâu hay rằng vì quá vô tư nên mới có chuyện thùng rác công cộng cứ há miệng chờ trong vô vọng, còn những chiếc vỏ hộp, túi bóng, chai nhựa, đồ ăn vặt… thì thản nhiên nằm lăn lóc trên lòng đường.

Nếu có điều ước, tôi ước rằng người Việt dù ở bất cứ nơi đâu vẫn sẽ thể hiện nét đẹp văn minh và lịch lãm. Chúng ta đã từng hành xử lịch sự nơi xứ người, thì cớ gì chẳng thể làm điều tương tự ở quê nhà?

Những ngày cuối năm, khi chúng ta vẫn còn nao nức trước thành công của hoa hậu H’Hen Niê, và khi chúng ta vẫn còn say sưa với chiến thắng của đội bóng nước nhà, thì cũng chính chúng ta lại bàng hoàng sửng sốt trước thông tin 152 du khách Việt bỏ trốn khỏi khách sạn trên đảo quốc Đài Loan. Một Việt Nam từng rất oanh liệt trên sân bóng và rạng ngời trên sàn diễn Miss Universe, thì giờ đây lại trở nên “xấu xí” trong mắt bạn bè quốc tế. Phải chăng bạn cũng đang bất bình cho rằng nhóm người ấy đã “làm nhục quốc thể”, “làm xấu đi hình ảnh của Việt Nam”?

Nhưng bạn có biết chăng, vì sao những người Việt như họ lại lựa chọn ra đi, chấp nhận sống chui lủi nơi xứ người? Và vì sao họ sẵn sàng lưu vong bất hợp pháp, chấp nhận đặt mình vào đáy tận cùng của xã hội? Đó là bởi ở nơi quê nhà ấy, biển chết, sông ngòi chết, rừng bạt ngàn cũng chết, con đường sinh nhai đã bị cắt đứt, môi trường sống bị diệt vong. Ở nơi quê nhà ấy, những bậc “phụ mẫu của dân” đang cậy chức cậy quyền, giành giật của dân đến từng tấc đất. Khi bị dồn đến chân tường, con người ta sẽ chẳng còn lựa chọn nào khác, nên mới thôi đành nhắm mắt đưa chân.

Đó là bởi ở nơi quê nhà ấy, biển chết, sông ngòi chết, rừng bạt ngàn cũng chết, con đường sinh nhai đã bị cắt đứt, môi trường sống bị diệt vong. (Ảnh từ moitruongdeal)

Nếu có một điều ước, tôi ước rằng sẽ có ngày thiên địa tịnh hóa, vạn vật tân sinh, lòng người thanh tịnh, phản bổn quy chân. Để cho bao người Việt không còn phải lênh đênh xa xứ, và để cho những người Việt tha hương hạnh phúc mà trở về.

Con người ta, vì một chữ Danh mà không dám sống thật với lòng mình, vì một chữ Lợi mà tranh tranh đoạt đoạt để rồi xa cách nhau. Tôi rất thích câu nói này: “Thiên hạ hớn hở đều vì lợi mà đến. Thiên hạ nườm nượp đều vì lợi mà đi. Trong cõi hồng trần huyên náo này, có thể giữ được một miền tịnh thổ của tâm linh không?”. Dòng đời cuồn cuộn, muốn thoát khỏi cái vòng Danh Lợi thì chỉ còn cách thay đổi cái tâm mình. Vậy nên, nếu có thêm một điều ước, thì đó sẽ là điều ước cho nhân tâm:

Ước rằng Tâm sẽ không vì nóng nực của mùa hè, cũng không vì giá lạnh của mùa đông mà ngần ngại. Ước rằng Tâm sẽ không vì đồng lương eo hẹp, vì thu nhập còm cõi mà thôi không còn san sẻ cho người. Ước rằng Tâm sẽ không vì đỉnh cao vinh quang mà ngủ quên trên chiến thắng. Ước rằng Tâm sẽ không vì một chút ích lợi, một chút tư tâm mà phải làm nô lệ cho đồng tiền. Ước rằng Tâm sẽ không vì cường quyền, vì một thế lực uy hiếp mà chấp nhận làm trái với đạo đức và lương tri con người.

Và ước rằng khi năm mới đến, điều ước sẽ không chỉ là ao ước xa vời…

Xem thêm:

Theo ĐKN

Xem Thêm: