Những gì thế nhân biết về sự sụp đổ của thành Pompeii là núi lửa Vesuvius phun trào đã nhấn chìm thành phố. Nhưng một người tu luyện có công năng khi nhìn về đoạn quá khứ này đã thấy rõ hơn nguyên nhân hủy diệt thực sự của kinh đô sắc tình này, từ đó đưa ra lời cảnh tỉnh cho con người thế gian.
Trong giới tu luyện, khi người tu đạt đến một trình độ nhất định sẽ có thể xuất hiện những công năng đặc dị như thấu thị (nhìn xuyên thấu), ban vận (dịch chuyển đồ vật từ xa), túc mệnh thông (nhìn thấy tương lai, quá khứ)… Một người tu luyện Phật pháp trong lúc thiền đả tọa đã nhìn thấy cảnh tượng hủy diệt trước kia của thành Pompeii. Sau đây là lời tự thuật của người tu luyện này.
Trong khi đả tọa, tôi nhìn thấy một ngọn núi màu lửa, giống như than cháy, có rất nhiều người bị trói lại với nhau thành từng hàng, ít thì hai người, nhiều thì mười người, họ đứng dày đặc khắp ngọn núi, số lượng người từ đỉnh núi đến chân núi quả thực nhiều không đếm xuể.
Đột nhiên ngọn núi nổ tung giống như bị châm ngòi, các mảnh vỡ văng ra tung tóe, hết thảy những người này đều bị nổ tan xác, thiêu thành tro tàn. Vào khoảnh khắc ngọn núi nổ tung, tôi nhìn thấy một con rồng lửa dưới chân núi, nó phun ra một quả cầu lửa, ngọn lửa phừng phừng bốc lên cao, bày ra cảnh tượng bi thảm.
Những gì tôi nhìn thấy chính là cảnh tượng núi lửa Vesuvius phun trào, cụ thể là như thế này: Thiên sứ cầm trong tay một ngọn cờ rực lửa, phía trên bốc lên một ngọn lửa đang cháy, thiên sứ cấp tốc bay xuống hạ giới. Hỏa Thần cúi đầu tiếp nhận lá cờ lửa, Hỏa Thần phất lá cờ, từ trong lá cờ bay ra một con rồng lửa.
Con rồng này phân thân thành 9 con rồng lửa; Hỏa Thần phất cờ lửa một lần nữa, chín con rồng lửa biến mất vào chân núi; Hỏa Thần phất cờ lửa lần thứ ba, rồng lửa từ trong núi phun ra những quả cầu lửa, ngọn lửa bốc lên, thân núi nổ tung và núi lửa phun trào.
Tôi nhìn thấy các vị Thần Tiên trên mặt đất, Sơn Thần, Hỏa Thần, Hải Thần, Thổ Địa Thần,… đều chứng kiến cảnh tượng núi lửa phun trào. Trên thiên giới, tầng tầng chúng Thần đều đang chăm chú quan sát đại sự phát sinh tại nhân gian lần này.
Trong thâm tâm tôi minh bạch rằng: Núi lửa Vesuvius phun trào và Pompeii bị hủy diệt là an bài của Thần. Những người bị trói thành hàng là những người phải chết của từng nhà từng hộ. Trong lịch sử, các nhà nghiên cứu Cơ đốc giáo đều tin rằng sự diệt vong của thành Pompeii là do 7 tội lỗi: Bạo lực, tra tấn, tham lam, tham ăn, kiêu ngạo, túng dục và cậy tài, những tội lỗi này đã dẫn đến sự trừng phạt của Thượng Đế.
Tôi thấy Thượng giới định tội Pompeii bằng hai chữ “phi nhân” (không phải người). Phía sau hai chữ “phi nhân”, Thần Tiên đã liệt kê những tội ác của người dân Pompeii: 1 là dùng thủ đoạn tàn nhẫn bức hại tín đồ Cơ đốc; 2 là dâm loạn; 3 là hiếu sát; 4 là điên cuồng ngạo mạn; 5 là xa hoa hoang phí; 6 là bại hoại nhân luân; 7 là phản bội các lời răn của Thần;…
Khi con người đã mất đi chính tín vào Thần, đã đánh mất mọi chuẩn mực đạo đức; Khi ham muốn vật chất lan tràn, kiêu ngạo, xa xỉ, và hoang dâm vô độ trở nên thịnh hành; khi con người không còn tin rằng bên trên đạo đức còn có Pháp tắc của trời đất; khi những điều tự răn của tín đồ Cơ Đốc bị người dân Pompeii cười nhạo;
Khi con người và dã thú đánh giết lẫn nhau, con thú đói xé xác và ngốn ngấu thân thể của những đấu sĩ hay những tín đồ Cơ Đốc, lại có thể khiến người dân Pompeii hò hét điên cuồng và phấn khích; khi sắc tình dâm ô và bạo lực đẫm máu đã thẩm thấu vào mọi phương diện của Pompeii; khi mặt đất nơi đấu trường đã nhuốm đầy màu máu; khi Thần đã chán ghét đến cực điểm thành phố tội lỗi này, thì đã đến lúc Pompeii cần phải biến mất khỏi tầm mắt của Thần.
Hậu thế đã khai quật được di chỉ của thành Pompeii và phát hiện ra sự sa đọa của người dân Pompeii. Một số lượng lớn các văn vật được khai quật chứa đầy sắc tình, kinh tởm đến mức khó coi, thậm chí có cả các tượng điêu khắc người và động vật giao cấu với nhau khiến rất nhiều nhà khảo cổ học bối rối và xấu hổ. Những kẻ đi lệch khỏi quy phạm hành vi mà Thần chế định cho con người thì không còn là người nữa, mang bộ da người nhưng làm những việc không giống người, Thần tất phải đào thải.
Có thể có người nói, cả đế quốc La Mã bức hại các tín đồ Cơ Đốc, tại sao chỉ có mình thành phố Pompeii chịu tai họa bị nhấn chìm trong lửa? Người làm ác, nhất định sẽ gặp báo ứng, báo ứng có thể đến sớm cũng có thể đến muộn, nhưng nhất định sẽ đến.
Thành Pompeii là thành phố lớn thứ hai của La Mã Cổ, là kinh đô tửu sắc nổi tiếng. Vào năm 62 Công Nguyên, Pompeii phát sinh động đất, trận động đất này là cảnh báo đối với con người. Nhưng sau trận động đất, con người vẫn y nguyên không cảnh tỉnh, không hề bớt phóng túng.
Năm 64 Công Nguyên, bạo chúa Nero đã phóng hỏa thành La Mã để giá họa cho các tín đồ Cơ Đốc lấy cớ bắt đầu đàn áp những người theo Cơ Đốc giáo trên khắp đất nước. Nói đến việc đàn áp các tín đồ Cơ đốc, người Pompeii cũng đã gây ra những tội ác tày trời. Thần tiêu diệt Pompeii cũng là một lần cảnh tỉnh cho đế chế La Mã. Nhưng con người vẫn không chịu thức tỉnh, cuối cùng đế chế La Mã cổ đại hùng mạnh từng một thời huy hoàng ở châu Âu, ngông cuồng tự đại, đã diệt vong trong 4 trận đại dịch.
Sự sa đọa và tội ác của con người hiện nay có gì khác những người Pompeii? Chẳng những giống mà thậm chí còn vượt quá người Pompeii. Lấy một ví dụ, nếu đem những tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gây ra hiện nay đối chiếu với những tội ác của người Pompeii mà Thiên giới liệt kê, người ta sẽ phát hiện rằng ĐCSTQ quả thực chỉ hơn chứ không kém.
Thứ nhất, nói về dùng thủ đoạn tàn nhẫn bức hại người theo đạo Cơ Đốc, các tín đồ Cơ Đốc bị tra tấn đến chết; Những người dân Pompeii điên cuồng la hét, phấn khích khi chứng kiến tín đồ Cơ Đốc bị thú dữ xé xác và ăn thịt. Các tín đồ nữ bị các công tử quyền thế của Pompeii công nhiên nhục mạ và xâm hại; Các tín đồ nam bị tống vào nơi bí mật cho những kẻ đồng tính lạm dụng.
ĐCSTQ ngày nay lạm dụng các tù nhân lương tâm, người Hồi giáo, các học viên Pháp Luân Công…. bằng cách ném các người nữ vào nhà tù nam và cho phép các tù nhân hãm hiếp họ. Các tù nhân nam thì bị lạm dụng và tra tấn bộ phận nhạy cảm. ĐCSTQ còn dùng đủ loại khổ hình để tra tấn các học viên Pháp Luân Công, chặt hết tre làm sách cũng không ghi hết tội lỗi.
Thậm chí còn mổ cướp nội tạng sống của các học viên. Cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công đã kéo dài 21 năm. Ngày nay, Trung Quốc đã trở thành nguồn cung cấp nội tạng người lớn nhất thế giới. ĐCSTQ đã viết nên chương sử ma quỷ tà ác nhất trong lịch sử nhân loại.
Thứ hai, nói đến dâm loạn, người Pompeii đã lưu lại câu nói như vậy: “Rượu vang và phụ nữ hủy hoại cơ thể chúng ta, nhưng ngoài những điều này, sống còn ý nghĩa gì?” Trong thành Pompeii, những bức bích họa, đồ điêu khắc và đồ thủ công sắc tình không đâu không có. Trên các bức tranh tường, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy những cảnh bất kính với Thần như đồng tính luyến ái và dâm loạn tập thể một cách trần trụi,… Từ đó có thể nhìn ra người dân Pompeii đã sa đọa đến mức gần như điên cuồng.
Sự phóng túng dục vọng của ĐCSTQ, đặc biệt là phóng túng về mặt tình dục, đã đến mức không có giới hạn về tuổi tác. Các quan chức cấp cao bị lộ ra có hàng trăm nhân tình, từ Giang Trạch Dân, Chu Vĩnh Khang đến Bạc Hy Lai đều có vô số tình nhân.
Đài truyền hình Tân Đường Nhân đưa tin, một trường mẫu giáo quy mô lớn ở Bắc Kinh đã cho quan chức cấp cao dâm ô các bé gái, có phụ huynh vì muốn đòi lại công lý đã phải đối mặt với nguy cơ bị diệt khẩu. Ở mọi ngành nghề trong xã hội, đều xảy ra những chuyện băng hoại nhân luân khiến những người thiện lương khó có thể tưởng tượng nổi.
Thứ ba, nói về hiếu sát, người Pompeii cho rằng lươn biển được nuôi bằng thịt người có mùi vị rất ngon, nên bèn dùng thịt của những nô lệ mới bị giết để nuôi lươn biển. Đấu trường quy mô lớn ở Pompeii có sức chứa hơn 10.000 người, xem những màn biểu diễn tàn khốc và đẫm máu là nội dung quan trọng trong cuộc sống của người dân Pompeii. Chứng kiến cái chết đẫm máu của những tín đồ Cơ Đốc, người Pompeii điên cuồng la hét, phấn khích và bộc lộ ra một loại “sở thích” đầy thú tính.
Hãy nhìn cách ĐCSTQ tra tấn, giết hại bách tính, những người dân kêu oan, dân tộc thiểu số, những nhóm người yếu thế, người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, Phật giáo Tây Tạng, luật sư nhân quyền, học viên Pháp Luân Công, v.v.. Giang Trạch Dân đã ra lệnh cho cảnh sát vũ trang ném 500 học viên Pháp Luân Công vào trong thép nóng chảy hơn nghìn độ, những sinh mạng này biến mất khỏi thế gian trong tích tắc.
Tỷ phú Trung Quốc Quách Văn Quý từng tiết lộ con trai của Giang Trạch Dân là Giang Miên Hằng đã giết chết 5 người để thay 3 quả thận. Mạnh Kiến Trụ, thư ký Ủy ban Chính trị và Pháp luật, đã giết người để thay nội tạng cho mẹ vợ.
Một số quan chức cấp cao bí mật thưởng thức “Canh Chu Công” được làm từ óc người sống (là món canh bổ do Chu Ân Lai phát minh, làm từ óc của những người trẻ tuổi và khỏe mạnh, đã từng dùng để chiêu đãi các lãnh đạo Khmer Đỏ Campuchia). Vô số quan chức bức hại người tu chính Pháp, hai tay nhuốm đầy máu của những người thiện lương, vô Pháp vô Thiên.
Thứ tư, nói về điên cuồng ngạo mạn, người Pompeii đã để lại những lời như thế này trên các bức tranh tường: “Không gì có thể tồn tại mãi mãi”. Câu nói này cho thấy người Pompeii tin rằng con người là một khối vật chất không có linh hồn. Nó rất gần với quan điểm của những người vô thần hiện đại. Vì sự điên cuồng và kiêu ngạo, họ đã không còn tôn kính Thần linh.
Ngạo mạn là bản tính của ma quỷ, ĐCSTQ cũng sở hữu cái gen này, không tin vào quả báo, bôi nhọ Thần linh, tàn sát những người tu luyện thiện lương, tội ác tày trời. Từ khi thành lập chính quyền, ĐCSTQ đã nhồi nhét chủ nghĩa vô thần và thuyết tiến hóa vào nhân dân một cách có hệ thống. Rất nhiều quan chức cấp cao thẳng thừng nói: “Ở đâu có Thần, sao tôi không thấy? Còn quả báo thì càng vớ vẩn, toàn là mê tín.”
Tín điều của rất nhiều người Trung Quốc chính là: “Sống ngày nào, vui ngày nấy, tận hưởng ngày nấy, đừng sống vô ích”. Thỏa sức phóng túng dục vọng. Con người không có lý niệm của con người và không có ước thúc của đạo đức, thì không còn là người nữa, Thần sẽ tiêu hủy những người như vậy.
Thứ năm, nói về xa hoa lãng phí, các nhà hàng ở Pompeii sưu tầm các món ăn quý hiếm từ khắp nơi trên thế giới để thu hút thực khách. Thịnh yến của những phú hào thường bắt đầu vào buổi chiều và ăn uống đến tận nửa đêm mới kết thúc.
Ngày ngày yến tiệc, đêm đêm cuồng hoan, xen lẫn trong đó đủ loại du hý và dâm loạn. Cố ý phô trương để hiển thị sự giàu có, thậm chí vừa ăn vừa ném, hoang phí thành quen, ăn uống quá độ để thỏa mãn cơn thèm, no quá ăn không nổi nữa bèn nghĩ cách nôn ra rồi lại ăn tiếp, đây là thị hiếu thịnh hành lúc bấy giờ.
Còn những thành viên của ĐCSTQ, bách tính bình dân ít nhiều cũng biết về sự xa hoa lãng phí của họ. Trong các báo cáo của NTDTV, có quan chức cốt cán của ĐCSTQ đã thưởng thức tiệc sữa người, một số thậm chí còn nuôi “vú em” tại nhà, chuyên cung cấp cho quan chức cấp cao hưởng thụ và giải tỏa. Có thông tin cho rằng sự khỏe mạnh và khuôn mặt hồng hào của một số quan chức đặc quyền chính là dựa vào việc liên tục bổ sung máu mới, nguồn máu mới này đến từ những cảnh sát vũ trang trẻ khỏe mạnh.
Hãy nhìn những quan chức tham nhũng bị điều tra và xử lý, quỹ đạo chuyển động của họ chính là làm quan, phát tài, xa hoa, tình nhân, chỗ ở cuối cùng chính là đại lao. Mỗi lần điều tra được một tham quan, tài sản động chút là hơn trăm triệu NDT và vô số tình nhân. Còn các bệnh viện thu hoạch và cấy ghép nội tạng sống mà ĐCSTQ che dấu đã mang lại cho họ bao nhiêu lợi ích?
Thứ sáu, chính là nói về bại hoại nhân luân, nghiên cứu khảo cổ về di cốt của Pompeii phát hiện, đồng tính luyến ái đã trở thành hành vi thời thượng ở đó, đến cả trẻ em Pompeii cũng bị bệnh giang mai do rối loạn tình dục.
Mà ĐCSTQ còn vượt xa người Pompeii về mặt bại hoại nhân luân. ĐCSTQ sử dụng lý luận và thực tiễn đấu tranh để làm băng hoại truyền thống, triệt để bóp méo nhân tính và nhồi nhét những thứ ma tính. Đã vậy họ còn bảo người dân ca ngợi mình: “Hỡi Đảng, người mẹ thân yêu”.
Thứ bảy, nói về việc phản bội những lời răn của Thần, một chiếc cốc bạc được khai quật có khắc dòng chữ: “Hãy tận hưởng cuộc sống đi, ngày mai khó mà đoán trước”. Họ thờ phụng câu nói “kiếm tiền chính là hoan lạc” và viết nguệch ngoạc những chữ này trên các bức tường. Họ không cho rằng cuộc sống giàu có là ân điển do Thần ban, họ báng bổ và chế nhạo Thần, tham luyến thú vui tội lỗi mà không biết xấu hổ, tìm kiếm sự phấn khích trong cuộc sống sa đọa.
ĐCSTQ không thừa nhận con người là do Thần tạo ra, họ nói: “Mọi người đều tiến hóa từ khỉ, là thú là vượn”, cổ vũ con người phóng túng dục vọng, bôi nhọ Thần linh, toàn dân hướng đến tiền, kiếm tiền một cách vô đạo đức, vô liêm sỉ, vô nhân tính. Dục vọng thúc đẩy nhiệt huyết sục sôi, tiêu chuẩn thiện-ác, đúng-sai sớm đã bị vứt bỏ từ lâu, đầu não chứa đầy ác niệm, vọng niệm, đã không còn lý niệm chân chính của người bình thường nữa.
Đem ra so sánh thì sự nguy hiểm mà con người hiện tại phải đối mặt đã đến mức lửa xém lông mày. Con người hiện nay tiếp thu ảnh hưởng của vô thần luận và tiến hóa luận, chịu sự dẫn dắt của hành vi ý thức hiện đại, đã hoàn toàn mất đi chính tín vào Thần, đạo đức trượt dốc toàn diện. Thần gọi những người như vậy là “người ma”, họ còn có thể tồn tại trên thế gian sao? Những người tán thành, ủng hộ ĐCSTQ cũng đang bước vào tuyệt lộ, đi với ma thì chỉ có thể đi xuống địa ngục.
Còn về những nhà lãnh đạo, những nhân vật trọng yếu của các quốc gia trên thế giới đã vì lợi ích mà bắt tay với ĐCSTQ, miệng tụng những lời răn của Thần, nhưng lại dung túng cho những hành vi của ác đảng kia thì đến cuối cùng cũng sẽ bị Thần định tội.
Hiện tại có những nhân vật chính trị trọng yếu ở phương Tây bị nhiễm dịch bệnh nhưng được chữa khỏi, kỳ thực là chưa khỏi hoàn toàn, là Thần còn đang cho họ cơ hội. Nếu như lại tiếp tục đi cùng đường với ĐCSTQ thì đến cuối cùng bệnh dịch sẽ biến đổi và tái phát.
Người làm ra chuyện thương thiên hại lý nhưng lại không chịu báo ứng, lẽ nào có chuyện như vậy? Người tội ác cùng cực lại vọng tưởng tránh được kiếp nạn, sống đời hạnh phúc, chuyện này đâu thể nào xảy ra? Người mà tâm đã ma biến sẽ tự chiêu mời sự trừng phạt của Thiên thượng, ông Trời không phải không có mắt, chỉ là giáng tai họa thay lời nói mà thôi.
Trong lúc phát chính niệm, tôi đã từng nhìn thấy một dấu chân màu đen khổng lồ, bao phủ một phạm vi rộng lớn, còn có rất nhiều dấu chân nhỏ đang đi theo dấu chân lớn này, hướng thẳng đến địa ngục. Dấu chân lớn và dấu chân nhỏ nối liền với nhau tạo thành một chiếc thang dài, tại không gian khác nó được gọi là “chiếc thang xuống địa ngục”. Kẻ cầm đầu là tà ma ĐCSTQ đeo mặt nạ, còn những người theo sau chính là con người thế gian thụ nhận sự lừa dối của ĐCSTQ, không tự biết mà tiến đến diệt vong.
Có người nói: “Tôi không trộm không cắp, không hại người. Tôi dựa vào nỗ lực của bản thân để có cuộc sống giàu sang, tận sức hưởng thụ, sống theo ý mình, thế thì có tội tình gì?” Thế nhưng, con người không biết rằng khi một người đối mặt với sự việc sai trái nhưng lại bàng quan, không ngăn chặn hành vi tà ác thì anh ta chính là dung túng cho cái ác, chính là phạm tội. Bất kể con người thấy tốt ra sao, một khi mất đi tiêu chuẩn làm người thì Thần tất sẽ trừng phạt kẻ ấy, con người sao có thể chạy thoát?
Thiên thượng không vô cớ giáng họa, các vị Thần lặng lẽ xem xét nhất tư nhất niệm của mỗi người. Khi tư tưởng của một người cả ngày chỉ toàn nghĩ những thứ ác tâm ác niệm, toàn làm những việc bạo ngược dâm loạn thì sẽ khiến cho Thần phẫn nộ.
Hết thảy những hình phạt mà Thiên thượng giáng xuống đều có nguyên do từ sự suy đồi đạo đức của con người; Sự tham lam, tự tư, phản bội chính nghĩa của con người chính là đang tự hủy đi chính mình. Sự hủy diệt của thành Pompeii chính là Thần đang triển hiện rõ công đạo.
Phản bội Thần thì con người sẽ mất đi tiêu chuẩn phân biệt thiện-ác, tốt-xấu, khi tội ác đã chồng chất, loài người sẽ bị hủy thành tro bụi trong một sớm một chiều. Sự hủy diệt của Pompeii là Thiên ý, và việc khai quật những tàn tích của Pompeii cũng là an bài của Thần, là bài học tham khảo và lời cảnh báo mà Thần lưu lại cho hậu thế! Con người nên cảnh tỉnh, đừng nên tiếp tục trầm luân nữa!
Hỡi thế nhân, hãy mau cảnh tỉnh, tai họa đang rình rập và treo lơ lửng trên đầu. Thần vẫn đang cấp cho con người cơ hội tỉnh ngộ, cơ hội cuối cùng!
* Bài viết thể hiện thể ngộ của một người tu luyện, không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tinh Hoa.
Theo Chánh Kiến